thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chẳng phải cơn mơ ngày
 
Con còng cõng lửa tới lui trong đêm           ai đấy quả quyết rằng nó là con đom đóm.
 
Chỉ có tiếng nói chính thống, trung tâm là chuẩn. Còn lại là tạp âm.
Cái hĩm này ngu đéo biết! Cần trị dạy.
“Tôi có muốn đấu tranh gì đâu.”
 
Bao quanh con còng cõng lửa là sự trống không. Mọi thứ đều vô nghĩa.
“Không có vui chỉ có không buồn thôi.”
 
Kẻ chữa lửa           đối mặt           thòng lọng           đong đưa
Những kẻ ưa khiêu khích ta. Cứ để mặc.  
Bởi trăm năm sau ai đọc những hàng chữ này thì họ và tôi (đã) không còn nữa.
Chẳng phải cơn mơ ngày.
 
Bữa ăn chiều nay,
khuôn mặt con trai 6 tháng tuổi và khuôn mặt ông nội 92 tuổi của tôi là một. Tôi ngồi giữa họ. Quay phải đút muỗng cháo. Quay trái đút một muỗng bột. Miệng tôi liên tu: “Hả miệng nào-ngoan nào-nuốt đi nào-giỏi nào-thương quá nào... nào...”
 
Bằng cách nào tôi (đã) xuyên qua những cánh cửa gương không mở với đôi mắt cạn nước từ năm lên 7 hay 10? Chỉ có anh, một lần hỏi: “Vì sao em khóc?”
 
Tôi nhớ khuôn mặt anh một sáng râu chưa cạo vùi chà bầu vú tôi. Khi anh tuột khỏi thân thể tôi. Tôi cong người dùng răng nhổ từng cái gai cắm chặt.
một cái
hai cái
ba cái
năm cái
tám cái... mười ba cái... hăm bẩy cái...
Ôi! những cái gai không dễ dàng tiếp cận.
 
Con cá hồi vừa đi vừa ngoái đầu về lỗ/hang mẹ (nay đã) bị lấp kín/hoang phế.
Chẳng phải cơn mơ ngày.
 
Con chuồn chuồn sải cánh lúc 6 giờ sáng... Tự hỏi vì sao cứ (phải) bay bay bay mỗi bình minh với một cánh tự hủy và một cánh vay mượn cùng một phần trên thân thể nó ứa nước.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021