|
Hừng đông
|
|
Khi ngó khoảng ánh sáng nhờ nhờ
Của ngày
Lọt qua chân cửa
Bỗng dậy khao khát (hòng đổi mới mọi thứ)
Tôi trườn người dưới sàn vói
Sắp từng cọng tóc bạc (rụng trong đêm)
Thành một hàng thẳng
Đoạn
Hô hoán thứ thần chú (cho da
Thịt
Tróc ra) cầm mõ
Vừa gõ
Vừa thổi cho tóc tung lên
Bay
Lẫn với bụi cùng da/thịt tôi
Và
Đồng thời (bàn tay chỉ còn xương)
Lấy bút đủng đỉnh viết nơi đầu
Mỗi cọng tóc bạc- tao mong bây
Hãy biến
Biến (viết xong vất bút đứng niệm)
(...)
Phải hồi lâu sau mới chịu dọn dẹp (tẩy uế
Các cái...)
Lúc nhìn trở lại sàn quả nhiên- thực thần kì
Từng cọng tóc bạc biến mất (những ngọn
Ngọn
Tóc đen từ sàn nhú, mọc)
Tôi liền sấp mặt (thực chất là cái đầu lâu) trên sàn
Chẳng nho nhã chút nào
Điều “mới” nhận thấy ngay đây
Chí ít ở bài thơ này (điều xưa nay hiếm)
Các chữ cái đầu dòng
Tuyền viết Hoa.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|