thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bốn bài San Francisco
 
 

Bài vần điệu tháng mười, năm ngoái.

 
...
chuyện về, nhiều năm ròng hai bố con gặp lại, tôi mới kể. về đời bố, thế này, hễ ở trong tối, trước tiên, đêm nặn bố thành nhiều hình, tướng. mở nhiều con đường trên lưỡi. chẻ nhiều hướng trong tròng mắt
chặt hết gai góc nơi trí, nắn tâm tình bố tròn hệt quả bóng (!)
...
để làm gì, bố không biết con ạ! thị lang, con gái đầu, mười hai tuổi, bốn ngày, sáu tháng. đây! chân dung cháu
 
 
tôi điềm đạm giải thích thêm rằng, thơ thì có thơ vần, thơ không vần (...) bố đây! thường làm thơ không vần, bố nghĩ [hơi bị chủ quan!] quả là vinh dự cho mình được cặp kè với đấng linh thiêng, thứ nữa cái cách đấy dễ làm
đơn giản
chả sợ động rừng, động núi
 
có chăng chỉ động đời mà đời, con còn nhỏ, chưa thấy - ôi thôi!
... ai tai
...
và, lại nói về đời bố khi ở ngoài sáng nhé! trước tiên, ngày biến bố lúc ông ngáo ộp, khi tên hề hết thời, cơ nhỡ, bày hết mọi chuyện đời trên mặt giật cho diễn không bao giờ dừng, nghĩa là, hỉ nộ ái ố, lúc nào cũng sống động
cũng oà vỡ, nơi bố
...
tới đây, không đợi tôi nói thêm, thị lang, con gái đầu, nhăn mặt “...xin phép bố ...con đi đái” tôi dợm trừng mắt
tính đe - bố bảo
nhưng! phát chực nhận chân ra hiện tại, tiếng tàu, tiếng việt, không kể tiếng anh, tiếng pháp, bởi người mình, trong, ngoài nước, hễ ông/bà nào mắt xanh, mũi lõ, đều thờ (!) thơ hay, thơ dở
có nói quả khôn cùng.
...
 
 
 

? north beach sáng thứ bảy

 
...
ngoài vịnh nước dâng cao tợn, trên mặt vịnh chẳng có gì
tuyền sương
khói
và bầu trời nom rất chán, nguyên mảng màu xám xịt
trong nhà lồng ferry building đầy
chật
người, bất giác liên tưởng tới đời sống
sự chết
của loài chuột [làm bài này thuần chữ, không bỏ hình minh họa bởi cốt muốn bạn hình dung trong đầu tính cách
vụ việc!]
 
ở đây, nói về chuột, bản chất chúng không sống trong hang mà sống trong động (!) điều đó có vẻ mờ ám, khó hiểu
chả sao hết, sự bịa đặt vô hại
giống như bao kẻ thích cô độc, chuột đéo thích bạn
tuy cũng có khi bầy đàn, nhưng phần lớn thích sống một mình
...!
hôm marilyn vừa bước vào phòng tôi, nàng nói liền “...tôi đang đi vào ổ rơm đây!” điều đấy, quả khó hiểu
tôi rên rỉ thì marilyn kêu “...đừng khiếm nhã!”
đúng!
trực giác lắm lúc có thể nhận thức sai sự việc (...) rơi vô trường hợp như vầy, lạ chưa? tôi lại lôi trực giác ra dùng
cấp kì, đi đến quyết định chung cuộc buột mồm: quỷ thần thiên địa ơi,
máu
...!
dõi mắt ra phía lòng vịnh, sương
khói
đùn đầy nhóc trong đầu, về việc này tôi cho “... lúc chuột đang ngủ cách tốt nhất là hãy để chúng yên.”
...
 
 
 

Cảm hứng về những ngày lễ, nghĩ tới bạn

 
...
nói chung nước mỹ trong năm có ngày lễ tổng thống, truyền thống
thường
giả như nhằm vào ngày làm việc, thiên hạ được nghỉ
 
 
quái
lũ quạ cũng nghỉ (!) vào cái ngày đấy, nguyên cả ngày trời
đất
khá im ắng (!) trong sự tĩnh mịch đó nói riêng, tôi chỉ nước tìm đọc lan man ở cuốn này dăm trang quyển nọ ba dòng
tập kia ít chữ
cứ thế non chục đầu sách mới đi loanh quanh, đầu này
đầu nọ
chả thu thập gì cả
...
hiện tại, chí ít thì bốn năm
... ai đâu biết trước, màu da của obama sẽ cứ trộn lẫn với màu vàng vàng trên da tôi (!) để phải nói điều còn nhận ra được nơi tâm thức ta, lúc này
hứng, cho đến hết tám năm đi!
- barack obama
ông ấy có vẻ thông minh, bà vợ ông
và tôi, mặc dù lúc hư lúc thực
thế
 
vậy mà mỗi lần bắt gặp ông, không cứ như trên đa phần trên tivi, lại vụt đứng lên nghiêng mình giở mũ cúi chào “...ôi! tuyệt, con người”
luôn trong nỗi xúc cảm cực độ.
..
 
(hình lấy từ internet).
 
 

ở san francisco ban đêm tôi luôn luôn biết phải làm gì.

 
...
elizabeth chết (...) đúng vào tối hôm qua ở giấc ngủ chập chờn
 
 
...
nàng kể nàng lờ mờ nhận ra trong chiêm bao / có đứt đoạn / của mình, nàng bị đẩy lui về khoảng thời gian khá xa
xưa
ở nơi đó, ngày ngày tôi thở
hít
sống với quãng quá khứ, chết tiệt
người luôn vận bộ bà ba trắng
 
lụa lèo, thông suốt (!) lúc nào cũng kín kín
... hở hở
bước đi nhẹ, đến độ gần như rón rén [tránh động giường, động vách chăng?] trời ơi!
là lạ, muốn nói lên điều gì tôi không nói thành tiếng, độc rên ư ử (!) thì thào
thở hắt chuỗi
chuỗi
âm thanh của người đang bị chứng khổ dâm
... vào phút giây ấy có thể phán đoán nơi nàng vướng mắc sai lầm (!) nhưng! chừng tỉnh táo hẳn, cho chí hiện tại, nàng vẫn nghĩ tôi thuộc loại không khí hiếm
một bóng ma
...
hễ lóng nhóng phía tương lai thì cả hai đều biết chắc chắn rằng mình không hề được thông báo trước là sẽ được thả vào một nơi chốn mà chẳng còn có cơ may nào nữa để ngồi nhớ
tưởng
về đời này, dẫu chỉ khoảnh khắc
...
... đấy
chúng tôi sống đặng phần lớn nhờ vào những điều không thể lí giải nổi.
...
 
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021