|
Những nẻo đường gãy | Khe Ráy
|
|
Những nẻo đường gãy trên những con đường xỉn màu bã trầu
những lối rẽ bóng tối
ngoằn ngoèo vô cảm
lố nhố những mầm sống hụt
lướt
trôi
dạt phố
bụi bám mồ hôi trơn nhớt
ngày không còn nắng
đã đến lúc cuộc mưu sinh đen nhẻm phận người chui rúc vào ngõ cụt
răng cắn bầm môi
nhưng nhức dạ dày chảy máu
những căn bệnh u ung xuất huyết tràn lan ngoài đồng trong nội
đồng tiền chém giết lương tâm
ai oán chất chồng mùa lúa trắng
trắng bệch màu da
rạn nứt hồng cầu
lớp lớp người trôi qua giữa phố
cùng bụi
lăn đi
Khe Ráy những tia nắng đã chết lâu rồi
chốn đây chỉ có gió hăng hắc mùi cỏ rã rời
chỉ có tiếng bầy ong đói mật reo than trên lùm dây leo mòn mỏi
những buổi chiều âm u kéo dài thành những buổi sáng trọc tròi
dòng nước bao năm vẫn rỉ ra dòng huyết lệ đỏ ngầu váng phèn
bao năm không ngơi nghỉ phận buồn
chốn đây
chỉ có tiếng rên của loài côn trùng ẩm ướt
không tiếng nai rừng
không tiếng mang tát
chúa sơn lâm đã đi xa rồi
chỉ còn đây một màu xám của đám mây đỏ quệt phủ trên trán núi
chỉ còn đây một chuỗi thời gian mục rũ theo lớp lá khô chồng chất tịch sầu
dòng suối cạn dần
dòng suối nhìn tôi không nói
đôi mắt đóng ghèn
lau lách nghiêng xuống vai tôi cứa nát sự lặng câm nặng ứ
dốc Cây Trai trơ hòn đá nằm bệnh kinh niên
tôi thấy sương tang tóc trên triền đồi
rưng rưng
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
|