|
Bồ Tùng Linh và cáo
|
|
Một hôm Bồ Tùng Linh dạo chơi bên khe núi, chợt nghe tiếng cười khẽ trong bụi lau đang trổ cờ phất phơ dưới ánh hoàng hôn. Một nàng con gái yểu điệu thướt tha thơm nức xạ hương thoắt bước ra khêu gợi lạ thường. Bồ mê đắm quên trời đất. Nửa đêm thức dậy dưới trăng thấy ôm trong lòng một con cáo, Bồ dựng tóc gáy, lạnh buốt cả mình mẩy, nằm chết ngất dưới mưa sương. Mặt trời lên đã lâu, Bồ tỉnh lại, thấy còn trơ một mình. Vơ vẩn một hồi, Bồ xuống núi về nhà quyết định ngồi viết Liêu Trai Chí Dị. Nhiều năm sau, lưu lạc về nam, một đêm đang ngồi viết trước đèn, thoáng có bóng người đẩy cửa vào ngồi xuống cạnh Bồ, nói: Thôi làm cáo luôn cho rồi. Hỏi: Sao được? Người ấy cười: Sao không? Chính ta cũng là cáo đây, cáo già. Thời nay đâu còn mấy người đâu? Chính ngươi cũng mọc đuôi rồi đấy, cứ rờ xem… Bồ Tùng Linh rờ dưới đít mình rồi khóc rống lên đúng lúc tờ lịch trên tường rơi xuống có ngày 13/09/2003.
(13/09/2003)
------------------------------------------ Cùng một tác giả: |