|
Lá thư mùa xuân gửi đi
|
|
bài thơ này viết trong đêm 31 tháng 12 năm 2009,
còn hơn một giờ đồng hồ nữa thì sang ngày 01 tháng 01 năm 2010.
(thơ tân hình thức)
Lá thư mùa xuân gửi đi Anh rất muốn bày tỏ tình yêu trong
những ngày anh còn đang sống da thịt
anh vẫn còn nồng say những cơn gió
bãi sông và tóc anh vẫn chưa bay
hết mùi khói những đêm nhẩy lửa trong
rừng hơi thở anh vẫn còn thơm mùi
thơm quyến rũ. Tình yêu ơi cơn mê
dài ảo giác chỉ hiển hiện khi em
chạy tới ngã vào đời anh, khi em
chạy tới không còn một manh vải che
thân, khi em chạy tới rót cho anh
một ly cốt nhắc đầy tràn và khi
em ngồi xuống dịu dàng quay mặt đi
âu yếm nói rất khẽ rằng em yêu
anh vô chừng anh ơi. Chúng ta như
hai đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng
chúng ta không còn nhiều thời gian
bởi vì hình như ở đâu đó tai
hoạ đang nhe răng gầm thét đuổi theo
bởi vì hình như ở đâu đó nỗi
buồn đang âm thầm giăng bẫy rình mò
và bởi vì không chỉ có mình anh
mà cả em cũng đã bắt đầu lờ
mờ nhìn thấy có thật một thế giới
tưởng như không có thật mà lại đầy
quyến rũ đang vẫy gọi ta vậy thì
còn do dự gì nữa hỡi em yêu
hãy yêu nhau khi mùa xuân vẫn còn
gõ cửa rủ ta về một miền kí
ức xa xưa lang thang trên con đường
vắng vẻ cỏ mượt bên đường thân thiện
mời ta ngồi xuống trò chuyện với chú
bê đang nhởn nhơ đùa nghịch. Cơn gió
vô duyên và những hạt mưa vắng chủ
xin đừng vật mình vật mẩy hãy bay
về đây cùng ta ngồi bên bếp lửa
tay trong tay nhớ về một người bạn
tốt đang cô đơn trôi dạt xứ người
23 giờ 56 phut ngày 31 tháng 12 năm 2009
-----------------------
(cài đặt sang thơ tự do)
Lá thư mùa xuân gửi đi Anh rất muốn bày tỏ tình yêu
trong những ngày anh còn đang sống
da thịt anh vẫn còn nồng say những cơn gió bãi sông
tóc anh vẫn chưa bay hết mùi khói những đêm nhẩy lửa trong rừng
và hơi thở anh vẫn còn thơm mùi thơm quyến rũ.
Tình yêu ơi cơn mê dài ảo giác
chỉ hiển hiện khi em chạy tới ngã vào đời anh,
khi em chạy tới không còn một manh vải che thân,
khi em chạy tới rót cho anh một ly cốt nhắc đầy tràn
và khi em ngồi xuống dịu dàng quay mặt đi
âu yếm nói rất khẽ rằng em yêu anh vô chừng anh ơi.
Chúng ta như hai đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng
chúng ta không còn nhiều thời gian
bởi vì hình như ở đâu đó
tai hoạ đang nhe răng gầm thét đuổi theo
bởi vì hình như ở đâu đó
nỗi buồn đang âm thầm giăng bẫy rình mò
và bởi vì không chỉ có mình anh
mà cả em cũng đã bắt đầu lờ mờ nhìn thấy
có thật một thế giới tưởng như không có thật
mà lại đầy quyến rũ đang vẫy gọi ta
vậy thì còn do dự gì nữa hỡi em yêu
hãy yêu nhau khi mùa xuân vẫn còn gõ cửa
rủ ta về một miền kí ức xa xưa
lang thang trên con đường vắng vẻ
cỏ mượt bên đường thân thiện mời ta ngồi xuống
trò chuyện với chú bê đang nhởn nhơ đùa nghịch.
Cơn gió vô duyên và những hạt mưa vắng chủ
xin đừng vật mình vật mẩy
hãy bay về đây
cùng ta ngồi bên bếp lửa
tay trong tay
nhớ về một người bạn tốt
đang cô đơn trôi dạt xứ người
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đình Chính đã đăng trên Tiền Vệ
|