|
Bụi | Trắng
|
|
Bụi
Úp mặt vào bụi
nghe những con đường thả rong dấu chân cũ
mòn lề gạch nát xám hơi người
tiếng hát nghẹn trong đống tro nỗi buồn rắc dọc hai hàng xà cừ
con đường hoang mộ tôi tự lúc mỗi đêm gió vỡ
Không tiếc nhiều những đêm gần sáng ngóng bình minh đổ trên cửa sổ
giấc ngủ dỗ thật sâu cứ lệch lạc âm thanh chim lợn đậu nóc nhà rủ linh hồn đi rong
rủ rỉ vuốt từng chiếc móng tay cong xuống cào đêm nát nghiến
không nhớ nữa bước chân mình
những con mắt hình vuông cao cao dõi sát sao giấc ngủ
phút tưởng niệm dành cho mỗi sáng thức dậy quay quắt tiếc hơi ấm người còn vương vãi trong chăn sắp loãng nhanh theo từng nhịp thở
quay quắt nhớ bóng người
Hôm nay mưa phùn
như phố dọn mình ở ẩn.
13/1/2006
Trắng Màn hình trắng
bức tường rất trắng
và não cũng một màu trắng tinh
như màu tang lễ
khép lại cánh cửa đằng xa kia để bước vào một cánh cửa khác ngay trước mắt
tẩy rửa bước chân nhiều người
sau mỗi lần khoá lại bằng những tham vọng đẹp như bọt xà phòng
tẩy rửa để mang một màu trắng tinh như màu tang lễ
nhiều đêm vật lộn với não mình
để sáng ra thành người giống mình hôm qua
ý nghĩ âm ỉ đau chờ buổi chiều khép lại
trỗi danh tính thú
14/1/2006
|