|
Giấc mơ
|
|
Đi qua cái chết
như bóng khuya
một nhánh cây gãy trong đêm
đó là tiếng trở mình
của giấc mơ
những chiếc rễ mùa đông
nứt mình trong đất
con trăng lưỡi liềm
khều rụng ý nghĩ đen
cho những câu thơ bay
nhảy trên những âm tiết vô hình
vũng thinh lặng
rót sao đầy ly không?
con sâu đêm
cắn vào gân lá
để lại những vết răng hồ nghi
nhắc tôi nỗi ám ảnh
vết rách của trái tim
tiếng còi xe lướt qua
con đường chết điếng
đi qua hết một đêm
còn những vì sao
đứng khóc
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|