|
ra biển làm thơ | hết tết
|
|
ra biển làm thơ bọn bò sữa - ăn cỏ - nhưng khi đại tiện
chả hiểu sao phân của chúng thối không thua phân người
giữa trưa đánh bộ cánh
thiệt kẻng trên vai
mọc đôi cánh loài chuồn chuồn
đầu tự trọc trụi lủi hai tay
cả hai chân mọc màng hệt chân
vịt gánh một đầu nửa bao gạo mỹ
một đầu thùng 20 lít
nước mắm chạy kiểu bán mạng ra
bãi baker beach tự soi khuôn mặt
nhếch nhác của mình đoạn
mở lòng
tôi kêu lên - í - trời đất ơi! quê
nhà xa quá!
...
hết tết khi cho tay xoa lớp lông trên mu
cô chậc lưỡi “được không hả anh?”
tôi nói “màu chủ đạo phải là màu tía”
cùng lúc phát hiện chân cô đang đạp
đạp
vô thành giường - còn nói “chỉ cần có thực tâm thành ý
mọi sự đều thông suốt”
ôi! hình ảnh con sói đồng ngồi chồm chồm
ỉa giữa mùa xuân
khiến tôi buột miệng “anh đã nghĩ đến điều đó
tỉ như: nhìn hết thảy mọi vật nhưng không thấy
hết thảy mọi vật!”
dường phần mông cô đã ưỡn cao lên
tự động như thể con ve sầu chui lên khỏi mặt đất
vào mùa hè
tôi cắn dưới lườn trái vú phía tay trái
trái vú phía tay phải cô nhấp nhô một cách bất bình thường
tiết xuân se sắt ngay ngưỡng cửa lớn
cô rớt nước mắt liếm chóp mũi tôi - khuôn mặt cô đỏ
bừng bừng
tiếng kêu từ miệng tôi thoát ra
không khác tiếng con sơn dương bị trúng tên
rống
cô dạng hai đùi - tôi là cái thá gì chứ?
chẳng phải trong tâm trí mọi người tôi sẽ bốc hơi
hoá thành làn khói mỏng tan vào không gian bất kì lúc nào
ép vào cô tôi quên phắt khi đếm phải dừng lại nơi số nào
(hận là không nuốt được cô xuống bụng)
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|