|
làm sao tôi nhớ nổi chuyện gì xảy ra, dẫu chỉ mới hôm qua!
|
|
với thói quen quái quỉ
trong ngày là hễ chừng
độ mười mấy cô đẹp
đẹp lướt ngang mặt thì
liền cho hôm đó mình
đã gặp một ẩn dụ
hay ẩn số hay gì
gì đấy! và thực quái
quỉ cứ đinh ninh một
cách dứt khoát mình có
bổn phận giải mã (!) thế
là cứ như in trong
đầu như mang vết chàm
ngay giữa trán có đi
tận đẩu đâu về tận
chốn xó xỉnh nào hễ
đêm xuống nằm hết lộn
đầu tới lộn cổ cố
suy nghĩ làm sao giải
mã cho được ẩn dụ
hay ẩn số hay gì
gì đấy! trót đã gặp
trong ngày! vậy rồi có
tìm ra cách giải mã
cũng chỉ buộc mồm thốt
kêu: ối! đàn bà tất
khác đàn ông (!) và đồng
thời thực quái quỉ cứ
đi tự hỏi “giờ này
mấy giờ nhỉ!” chỉ thế
thôi mà quái quỉ lắm
sáng dậy sáng nào cũng
phờ phạc hễ chim bay
ngang đầu liền buộc mồm
“ối! lũ chim thì có
khác gì gái đẹp chứ!”
và đồng thời lại đếm
một hai ba bốn... thực
hết sức quái quỉ
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|