|
Chiều nay. Những ngón tay ngoài phố | Bờ ai?
|
|
Chiều nay. Những ngón tay ngoài phố Nếu những hàng cây ngoài phố chiều nay
không xoè đủ mười ngón tay
thì tôi đã kịp thấy em
như đang chơi trò chơi trốn tìm
cùng váy áo ấy
màu nho vừa ngả bạc.
Quả thật chiếc váy màu nho ấy
và bài thơ em vẫn thầm thì
lúc từ gác chuông kịp gióng lên từng tiếng
thật quá đỗi rã rời.
Những hàng ghế trong thánh đường
quá lạnh
để đôi ánh mắt kịp nói lời yêu nhau
Bóng dáng người nữ tu thoăn thoắt vụt qua
tôi bất giác ngạt thở tưởng chừng như bóng dáng em.
Những con đường dưới chân đồi ngoài kia
Đan xen như cố đuổi bắt nhau
Chạy về phía không cùng.
Tôi thú thật chẳng thể nào quên ánh mắt em
ánh mắt đã hơn một lần câu thúc tôi
Và bài thơ tôi em vẫn thầm thì
như từng giai điệu nhạc
từng giai điệu bỗng chốc nâng ta lên nhẹ bay
bay lên khỏi những hàng cây mộng ảo
Vẫn ngoài phố ấy
với mười ngón tay chưa kịp nắm chặt lại ...
Bờ ai? Đằng sau cơn gió giật
cuộn chỉ rối nùi trò ngoại cảm
Nàng vắt chùm ánh sáng xanh
qua vai xám mặt.
Góc phòng ẩm mốc kêu rên
Biển ngoài kia rã tan lời van gào
Nàng chẳng còn thiết kéo lê tháng năm nhàm chán
Vũ khúc trên mười đầu ngón chân tuyệt vọng
Ai đó đã nói quay lại là bờ
hay chỉ là lời rong rêu gạ tình?
Khoé mắt rớt hột
chỉ thấy mù mịt bờ khi cố quay lại
Bờ là bờ nào?
Bờ của ai?
Ai còn gắng be bờ?
Những đôi chân mốc thếch
Nhìn lại chân đê quê mình buồn rã ruột
Đã trễ rồi khi sức nàng cố chống chèo, chả muốn bỏ quê, bỏ bờ
Bờ ai?
Bai ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|