|
Lại thêm một ngày mới | Những vòm cây mất ngủ
|
|
Lại thêm một ngày mới Tôi viết
Và tôi nguyện
Tôi cắn nhỏ từng con chữ
Và tôi nguyện
Đang đêm tôi ngồi kể với nửa trái tim
về một kiếp người không có thật
Và tôi nguyện
Mỗi lúc trông thấy tôi, mặt trời luôn đùa giởn
trên nóc nhà thờ con gà
Và tôi nguyện
Tôi tẩy trần. Tôi tắm táp suốt trong em
Và tôi nguyện
Em khóc trong hộp sọ tâm thần tôi
Và tôi nguyện
Lửa thiêu đốt những nắm xương còn đang động đậy
Và tôi nguyện
Tôi hơn một lần lặp lại tôi yêu em
(Như lời nguyện hằng ngày)
Và tôi nguyện
Cuối cùng
Tôi gặm lấy và tha em suốt theo tôi
bởi đôi hàm răng thống hối
Và tôi nguyện ...
Những vòm cây mất ngủ Đêm xuống khá chậm
quanh khu phòng mạch
chuyên
chữa trị bệnh tâm thần
Những tán cọ quàng vai nhau
nghiêng đầu vào nhau
thầm thì lời tiên tri
đại loại nghe chúng cãi nhau, tuyền ngôn ngữ cõi trên
Lũ bù mắt khiếm thị
Lảo đảo trên đường bay tìm ánh sáng
Tiếng một cành cọ cái vụt bật khóc
rấm rứt
(Nghe cứ như tiếng ai ngáy)
Vì chẳng thể vói tay tới
để xoay nửa mảnh trăng sáng lọt thỏm vào vũng tối
nó bảo trăng sáng quá nó ngủ không được
Tiếng cành cọ đực hét lớn
“Lão bác sĩ lùn tịt mới cho mầy lọ thuốc ngủ sáng nay đâu rồi?”
“Đồ tâm thần!”
Tiếng vĩ cầm từ bụi rậm bỗng cất lên đau buốt
Cành cọ cái im bặt lắng nghe
nước mắt nó chợt ứa tràn xuống các tán lá
bên dưới tấm bảng hiệu “Phòng Mạch Tâm Thần” ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|