|
Hương cũ mình về đâu em | Lại nói về thơ
|
|
Hương cũ mình về đâu em chẳng thể nào len kín những vết nứt gãy của gió
hương cũ trôi
ngã tư lối người
loay hoay đường về nụ cũ
ngày — như quan toà độ lượng chất vấn không cần lời đáp
đêm — ngửa mặt thiên đường rỗng
chỉ tiếng thằn lằn và những đôi cánh lờn vờn
bay
trong từng xó xỉnh
từng dấu xếp đặt
từng khoảng trống đã từng là em...
có đường vân tay chết lặng
lối mòn không còn mòn hơn
ngày không còn lưng áo
vỉa hè cười mặn
quay đi
mình về thôi em
anh cần thêm chút nắng cho ngày cháy, và
thêm chút gió thưa cho đêm buốt
sang cầu lạnh
lỗ tai anh hai tay em cầm như mọi bữa
thời chó ngáp này muốn yêu phải bịt kín tai nhau
đường dài xác chết
vờ như vừa buột miệng: mình về đâu em?
Lại nói về thơ liệt danh những nhà thơ
ông ấy kể
tên
như thuộc tên những loài hoa một thời ông ấy ngưỡng mộ
nâng, ngửi, xuýt xoa
những bông hoa thì thầm đội ông lên trên vẻ đẹp của mình
tên hoa cũ
mùi cũ
những nơ-ron thẩm mỹ đã đến thời băng bó
bóng ông mờ dần mờ dần mất hút — dấu chấm câu (.)
...
rồi ông ấy nói về mình bằng một đoạn tình vừa nở
thấy không
mình viết rất mới!
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hồ Minh Tâm đã đăng trên Tiền Vệ
|