thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bảy truyện cực ngắn

 

Niềm tin của thằng tí

Chiều qua trong Target nó thấy má nó thò tay chôm cái áo “che vú” màu đỏ nhét vội vào túi xách. Sáng nay nó thấy má nó mặc cái áo “che vú” màu đỏ ấy đi làm.

Ở nhà thờ cha giảng dạy rằng ăn cắp là phạm tội trọng. Chúa sẽ phạt xuống địa ngục. Ở đấy đời đời kiếp kiếp.

Đã nhiều lần nó thèm thò tay chôm cái bật lửa trong tiệm 7-Eleven đầu ngõ, nhưng nó phải cố kìm lòng ghê lắm, vì nó muốn được theo má nó lên thiên đường, hai má con sẽ sống đời đời kiếp kiếp.

Nhưng bây giờ nó không còn lý do gì để sống một mình trên thiên đường cả.

 

 

Đồng tính

Trên dương gian:

Tennessee Williams là kịch tác gia gay. Ông thường cực lực phản bác những nhà phê bình kịch của ông là dối trá dựa trên đồng tính giả và giả giống.

Monique Wittig là nhà văn lesbian. Bà luôn bức xúc đặt câu hỏi với xã hội dị tính. “Quý vị đã làm gì với dục vọng của chúng tôi? Giao hợp cưỡng bức ư?”

Michel Foucault là triết gia gay. Ở tuổi 13, khi những sợi râu và lông chim bắt đầu lún phún, ông ghi ở bìa sau tập vở: “Người” đàn ông là một hiện tượng có xu hướng biến mất.

Dưới âm phủ:

Tennessee, Monique, Michel đã hoàn toàn được giải phóng và có tự do tuyệt đối. Suốt ngày họ chơi xì phé, uống rượu, tán nhảm, và thỉnh thoảng làm tình qua email. Không còn nhu cầu viết sách, nhưng luôn buột miệng than: chán wá!

 

 

Cánh cửa và tôi

Năm 6 tuổi, tôi xin phép mẹ cho tôi khép cánh cửa phòng tôi lại. Mẹ bảo không.

Năm 9 tuổi, tôi xin phép mẹ cho tôi khép cánh cửa phòng tôi lại. Mẹ bảo ừ, nhưng hỏi lý do. Tôi trả lời con cần sự yên tỉnh để làm bài.

Năm tôi 12 tuổi. Một buổi chiều mẹ vắng nhà, tôi vào phòng khóa chặt cánh cửa phòng lại, tự khám phá thân thể của mình.

 

 

Giữa phố trưa

“Anh thích nhìn mắt em khi em nói chuyên.”

Nàng gỡ kiếng mát. Gió ùa vào mắt. Long lanh.

“Em đã đổi kem lotion?”

Nàng nghiêng mảnh vai trần mướt mịn về phía mặt chàng.

“Tóc em ngắn hơn và không còn highlight màu xanh như trước.”

Nàng vân vê lọn tóc. Những ngón chân luống cuống trong đôi dép hè.

“Tình cờ gặp lại em đây, anh mừng quá! Môi em vẫn thế, vẫn khiêu khích... đến chết người.”

Nàng ngậm chặt vành ly giữa đôi môi. Nước trong mình từ từ ứa rịn, thấm đẫm.

Và rồi nàng nuốt, ực!

Ôi, chàng biết!

 

 

Nỗi lòng của thằng tí

Suốt 9 tháng 10 ngày bơi lội trong bụng mẹ, nó luôn nghe tiếng mẹ lẩm bẩm: “Tha thứ không phải không thể thực hiện, nhưng làm được điều đó thật là khó khăn.” Mẹ nó dại là lỡ để có nó, dốt là không biết nó có cái tai rất thính, và dở là đã nhất quyết không cho bố nó xuất tinh trong mồm vì thế ông không hề quay trở lại.

Nhưng nó vẫn yêu mẹ nó nhất, nhất, nhất trên trần đời.

 

 

Tình yêu là gì?

Là ngay sau khi làm tình, thân thể cả hai mệt lả, rã rời. Mặt anh cực kỳ mãn nguyện, còn trong em, lặng xuôi theo nguồn âm ỉ sướng sót đọng. Anh khẽ đưa tay vuốt vuốt tóc em. Em thò tay xoa xoa ngực anh: “n^An unnaik kAthalikkinREn.”

 

 

Độc thoại

Nửa đêm Hoàng Mai trở mình nói khẽ vào tai Thấm Vân: “Cuốn tiểu thuyết Âm Vọng của mày sao nhiều nhân vật nhiều biến cố nhiều chi tiết nhiều trang nhiều chữ nhiều nghĩa nhiều ý quá! Rắc rối và phức tạp. Tao đéo hiểu. Tao chỉ muốn một nhân vật và chẳng có gì xảy ra cho hắn cả.”

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021