|
vuông người đến và đi...
|
|
ngày lam hương — tôi tìm sinh tụ khói trời
giọt sương reo
rêu đá mòn bậc
có có, không không
nhịp phách rơi tôi?
từ cội khuya nhiên
thoáng chợt vuông người
mơ hồ hiện/ẩn
một vòng ảo bóng tử sinh
dìu dặt đi về
không hẹn
một lần mây qua
lấp lánh tinh cầu
và vĩnh viễn
biệt vô tăm tích...
ngày chó nhá, tôi tìm
vụn mảnh hếu trắng tôi
góp nhặt đốt xương cùng
tận hiến cho vuông tình hư ảo
góp nhặt chum vại tro thiêu
dành riêng khoảnh khắc sau cùng
a breathless silence
côn trùng lặng im
không tiếng thở
thời vuốt sắc dã thú gầm gừ
nhạc trống
đấm vỡ ngực tôi
hỏi ma trận chữ nghĩa
đồng nhập
nhảy múa một vòng quanh
hỏi lửa thiêng triệu tỉ năm
bóng tối u âm
thắp đuốc sáng
hồn sỏi đá — có có, không không
hay chỉ là... hư huyễn
họ Bùi và con cháu xa gần
hôm qua, ngày mai
còn chăng
những nét bút mực màu
góc bàn rộng hẹp
và những
lời hẹn thi pháp mơ hồ
ừ hử trong vô nghĩa?
tiếng nói đời thường lặng thinh
bơ vơ giữa hộp sọ thời gian
bên ngoài méo mó nỗi nhớ môi răng
trắng khói mây đùn
trên lối về nhân gian nhạt nhoà
nắng trải thềm bậc
và thiên thu rừng lá nọ ...
ồ, giọt sương — chữ “O” tròn
biếc khói bi ai, lúng liếng:
có có, không không những vuông đời
kiếp trước
kiếp sau và mãi mãi ?
những Bùi Giáng tương lai
tiếp nối quay về lại
góp tiếng côn trùng thở than chơi! ...
05.08
|