|
Em, con ngựa trời của anh
|
|
Tặng Nguyệt Phạm
Em, con ngựa trời của anh
Cặp càng vâm sắc nhọn
Vẫn thường cắt cổ anh trong giấc ngủ
Tỉnh dậy quanh ta toàn mùi máu
Đầu bọ thân ngựa
Nhịp vó rướn trên đồi hoang nhiệt đới
Hạ — ẩm ướt cuồng nhiệt
Đông — thiêu đốt phóng đãng
Bốn mùa những bước trời trời của ngựa…
Tiếng hí những ngày tháng dã chiến
Trên những khối u mọc loài hoa dại
Khi cặp càng vung lên chặt đứt nỗi cô đơn
để làm lộ nỗi cô đơn lớn hơn
Khi đôi mắt trâng trâng ngó sững vào bi kịch
bỗng phát hiện bi kịch lớn hơn
Như khi cặp đùi em quặp chặt anh
hoài thai loài buồn sang kiếp khác
Vừa ăn vừa chém vừa tàn sát
Là sợ hãi điên mê khát cháy
Là nỗi sống ngang bằng cái chết
Em con ngựa trời xinh đẹp
Ăn anh ngon lành mỗi ngày
Bởi thế bài thơ loang lổ
Như những lá bài bị bùa chú
9.2005
|