|
tưởng tiếc một màn đêm
|
|
nếu hôm nay là tận cùng
hãy chia cho em một nửa ánh sáng
anh nhận về một nửa đêm, một phần trắng xoá
không cần ngồi gác cổng bình minh
em hãy ngủ đi
gối đầu lên kí ức chúng ta mà ngủ
đừng suy nghĩ về những cơn mưa lạ mặt
ngày mai không thể ướt thêm được nữa
có những khi anh thấy bóng mình leng keng rơi từ cửa kính
nằm chờ một lành nguyên
anh bỏ những nhân vật trong câu chuyện mình chạy đi tìm nỗi nhớ
chỉ vập mặt lãng quên
em chạy theo anh, trên tay cầm câu thơ cũ
mãi không bắt kịp một nỗi buồn
ngủ đi em
đừng ở đó làm nát mặt đêm
tình thương chẳng thể về đậm sâu như trước
ngủ đi
ngủ đi
đêm mỏi lắm
khi chúng ta đều dựa vào đó để cấu cào ánh sáng
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|