|
ký ức sóng
|
|
ký ức xoá trắng
từng ngày
nơi này những cuộc đời chìm sâu bóng tối
ôi cánh dơi mòn mỏi
chỉ còn nỗi buồn bấu víu móng đêm
dìu tôi bay khắp trời tuyệt vọng
treo ngược tôi vào lòng đêm trống rỗng
thơ - lối thoát xa mù
chập chờn giấc ngủ nụ cười vuông
ai cười buồn như đất mẹ
tôi tròn xoe bóng trẻ
đêm mưa non
có phải anh đang cười nơi ấy
sao tôi nghe trong lòng đêm gợn gào biển khóc?
thơ tôi như gió triều khơi
lưu vong trên đầu con sóng
bất lực khi không thể chạm được vào mình để vỡ
đêm tôi úp đầu trên những lóng tay đau
bình yên ngả sóng
tôi nghiêng tay
trùng trùng biển động
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hà Duy Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|