|
Sau những tấm kính
|
|
Người ta bắt đầu phủi bụi trên những tấm kính
Vào lúc 7 giờ người ta bắt đầu phủi bụi trên những tấm kính
Người ta hi vọng một khuôn mặt nào đó biết cười sẽ hiện ra đằng sau những tấm kính
Người ta đã làm cái việc nực cười đó như thế trong một khoảng thời gian dài
Cứ vào lúc 7 giờ người ta lại phủi bụi trên những tấm kính
Rồi người ta nhìn ra đường
Người ta hi vọng một khuôn mặt nào đó biết khóc sẽ hiện ra đằng sau những tấm kính
Đôi khi người ta cũng hi vọng một con thuyền nào đó sẽ quay về từ biển khơi qua những tấm kính. Một con thuyền chứa đầy thơ và những người biết nói. Những người trên thuyền sẽ loan báo về việc biển đã sống lại từ hôm qua và kể từ đó họ nhảy múa cùng với lửa và sóng rì rào
Tất nhiên đó vẫn chỉ là những huyễn mộng
Đôi khi người ta tưởng tượng rằng đằng sau những tấm kính là những khuôn mặt biết mếu
Và những đôi mắt không ráo hoảnh bao giờ
Nghĩa là người ta đang nghĩ về một điều gì đó xa xôi
Khi những cơn gió kéo đến bụi lại phủ lên những lớp kính
Và cứ vào lúc 7 giờ, khi sương tan người ta lại tiếp tục phủi bụi trên những tấm kính
Có những lúc bất cẩn những tấm kính vỡ cứa vào mắt và máu đã trượt đi trên những tấm kính cùng với bụi
và những ước mơ không đầu.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Viễn Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|