|
Vâng! Đang nói đây là nói về ông Bùi Giáng
|
|
... ngày còn rạng tôi
không còn chọn lựa nào khác
hơn / bước lên những bậc thềm
đời
luôn luôn khi đó
vần / điệu
thơ [thể sáu tám] vang vang bên tai
và hễ dỏng tai
lại lắng nghe máu me mình cuộn
kêu “sáng ra bao tử mơ mòng
... cà phê bên nọ cháo lòng bên kia” ôi!
có thềm
bậc
nào không dẫn xuống đời
vào đời (!) mà trời
đất
có ngày rõ ràng xán lạn
có ngày thâm u / vâng!
tôi cam đoan
bao giờ cũng chỉ mỗi mình
mình
lúc đấy / lúc ngày tắt.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|