|
Em đã chôn mình như thế
|
|
Không thể bước thêm được nữa từ buổi chiều ấy
Vuông đất đã chôn em rất chặt như đóng đinh vào giữa những khe hở dưới chân
Cái buổi chiều ngồi nghĩ về những điều lớn lao nằm trong vỏ trứng
tại sao chúng lại phát sáng mỗi đêm
Hay những con đom đóm làm thế nào để thắp những chiếc đèn lồng xinh xinh trong chiếc bụng còm cõi
Rồi đại loại chúng sẽ ăn ngủ thở ra sao?
Đột ngột
anh hiện lên đâu đó trong em như chiếc cột đèn giao thông
Mắt nhấp nháy tia lửa màu xanh
thấy mình lao đi trước tín hiệu anh gởi lại trong khoảnh khắc hoàn toàn vô thức
Không kịp định hình cơn lốc xoáy đã thấy mình đứng tại nơi này
Tín hiệu vẫn nhấp nháy trên rất nhiều còn phố
Màu xanh từ từ khép cửa
giật mình thấy cuộc sống ảo diệu xuyên qua lăng kính
Chiếc đồng tử của anh
em gắn vào tim cặp mắt vun đầy mê hoặc
chắp đôi cánh lên ngày rực rỡ
đắp cho đôi chân nấm mộ
em chôn mình
từ
những cơn ngạt thở
nụ hôn
anh
8-2010
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|