thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thế giới tròn xoay

 

Nàng trở lại với căn phòng bằng kính tròn xoay của Thiên thần bóng tối. Có cái gì gợi nhắc đến Boris Vian nhưng mơ hồ tới mức nàng cho rằng mình nhầm. Giờ đây, nàng không còn thấy mình đâu nữa ngoài những tiếng người huyên náo được bố cục theo ba lớp tiền, trung và hậu cảnh âm thanh. Đây đó có tiếng cười ré lên từ một quán bar đêm nhưng nàng biết là thực ra tiếng động gần hơn phát ra từ trong phòng tắm, nơi người đàn ông kia đang đánh răng. Trong một căn phòng tròn xoay bằng thủy tinh anh ta có thể cùng một lúc nhìn trò chơi kính vạn hoa trong lúc đang làm vệ sinh cá nhân. Chân nàng chạm đến trần nhà lúc nào không hay và chính lúc đó, nàng nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông trung niên râu tóc rậm rịt đang ngồi hút thuốc để đốt nốt những ngày tàn trong cái cõi sống lem nhem chật hẹp, vài mẩu lý sự nhảm nhí cũng rách nát như mấy mẩu báo cáu bẩn rơi vãi xung quanh. Lần này đến đây, nàng đã quen thuộc và không còn thấy sợ thân hình anh ta nữa. Một sự vươn dài mềm mại và thít chặt lấy mọi giác quan, nhờ đó nàng phát hiện ra một chiều sâu mới của thân xác. Một vực thẳm. Một cái chết ngọt. Ở đó mọi âm mưu đã bùng lên thành hành động và con thú sẽ sống dậy trong nàng với những nanh vuốt sắc nhọn nàng dùng để đi đến tận cùng sự mềm mại vươn dài của anh ta. Phòng vệ sinh vẫn ồn ào. Nàng theo dõi tiếp cảnh người đàn ông râu tóc rậm rịt chửi thề và nốc rượu như một gã điên. Người ta bảo lão ta là nhà thơ. Nổi tiếng nhất với những đề tài về đô thị. Mấy góc nhà chật hẹp, một vài ngõ tăm tối, xóm bụi đời, chửi thề vào một cái chó chết gì đó giam hãm con người và uống rượu. Chán nản, nàng trườn xuống sàn nhà và áp mặt nhìn xuống phía dưới, một vũ trụ đẹp kinh người trong đêm với những lằn sáng lân tinh. Đôi lúc nàng không muốn diễn giải bất cứ sự thể gì. Anh ta đã đến và trườn nhẹ vào trong nàng. Anh ta đến từ phía sau và đi vào từ phía sau. Anh ta làm nàng nóng lên từ những khoái cảm lạnh lẽo của bóng tối. Rất từ từ, anh ta đẩy những mẩu báo cũ của những mảnh đời thừa ra khỏi nàng, dùng tấm thân mịn như nhung lau chùi sạch sẽ một vài dấu vết còn loang lổ và bắt đầu chu trình dãn nở đến vô tận. Anh ta đi vào nàng bằng cả thân thể bây giờ thì nàng biết rằng anh là vô song.

Đó là một thế giới hình tròn không có nghĩa là không thể thoát ra được. Vì thế giới đó dãn nở đến khôn cùng. Toàn bộ căn phòng xoay liên tục ngược chiều với vòng quay anh xoáy vào sâu trong nàng. Một sự đảo lộn ngọt lừ. Nàng ngây ngất ngả đầu xuống thế giới lân tinh đẹp kinh người trong đêm. Ôi căn phòng không có tường và nàng có thể thả rơi mình ra ngoài không gian lộng gió, nhưng không hề bị rớt xuống phía dưới vì thân thể anh ta nhão và kết dính nàng làm một với căn phòng này. Nàng ngửi thấy mùi hương của hoa oải hương, uất kim hương, tử đinh hương, dạ lan hương, phúc bồn tử, ôi nàng chưa hề nhìn thấy những loài hoa này ngoại trừ giấc mơ về vũ hội của những loài hoa mà Andersen đã kể. Chỉ có duy nhất một đóa hồng không đến dự vũ hội vì thiếu mất bộ xiêm y. Chú sinh viên cẩu thả đã quên không tưới nước cho hoa vào buổi sáng nọ để tối về hoa ủ rũ tàn úa sắc hương. Thiên thần bóng tối tiếp tục dãn nở sâu hơn trong nàng, anh thì thào: Em đừng sợ, mình kiếm cho hoa hồng một bộ xiêm y nhé, chờ anh tí. Căn phòng chao qua liệng lại một hồi và bất ngờ nàng thấy mình đổ xuống lòng đại dương xanh ngát. Một bầy cá nhao nhao chạy tới quẫy đuôi cù vào gáy nàng và phả bong bóng vào lỗ mũi nàng nhột nhạt. Chúng bảo: này này này, có một vũ hội đêm nay cô có tới không? Nàng gật đầu nhè nhẹ túm chặt lấy tay anh đòi một bộ xiêm y mới. Hoa hồng, em lại muốn một bộ xiêm y cùng loài cá, anh sẽ tặng em một cái đuôi tuyệt đẹp lấp lánh muôn triệu ánh sao xanh, em sẽ rực rỡ trong đêm hội thủy cung và làm cho loài bạch tuộc hung dữ nhất cũng phải lặng im nín thở. Không, nàng níu lấy tay anh khẩn nài, em muốn có tiếng hát của Sirene và những sợi lông tơ dài ra như rong biển. Nào anh đấng sáng tạo ra vũ trụ diệu kỳ hãy ban cho em một ân huệ. Tiếng anh cười vỡ loang những vòng tròn nước và anh lặn hút vào trong nàng. Này cô ơi, cô ơi, nàng chập chờn nghe thấy tiếng gọi như từ cơn mơ này rơi sang cơn mơ khác. Em nghe thấy chưa nào? Ai gọi đó? Đêm nay em sẽ đi cùng ai? Đêm nay, đêm nay – nàng nhắm mắt mơ màng. Thế giới tròn mở sâu vào trong nàng. Ông ta có già quá không nhỉ? Người đàn ông đang đứng chờ nàng ngoài kia. Có cái gì đó mà nàng không thích trong cái vẻ thâm trầm bí hiểm của ông. Vì ông ta là một triết gia đấy, anh thì thầm, em hãy tiến đến đi. Nàng chậm rãi lại gần. Ông nhấc bổng nàng lên và bay vút đi. Vút đi. Hàng triệu vì sao xanh lướt qua cháy rực phía sau nàng. Đây là dải thiên hà, ta sẽ chỉ cho em thấy sự minh triết im ngủ trong màu xanh diệu kỳ đó. Không, không, em đã mơ và hãy để em hằng mơ. Ông mỉm cười đặt nàng xuống dòng sông sao, những ngôi sao thở phập phồng và bò khắp bầu trời bằng 5 cái chân nhỏ xíu. Nàng cười khanh khách như một bé thơ, ông bảo: sự minh triết có trong tiếng cười của em. Em có thích không? Rồi biến mất. Thiên thần bóng tối thì thào, bây giờ anh sẽ đưa em đến một nơi còn tuyệt diệu hơn nhiều.

Đó là một thế giới hình tròn xoay khiến nàng nhìn thấy vô tận những gương mặt của chính mình, hàng ức triệu những biến thể của thân hình và giọng nói, hằng hà sa số những vọng tưởng vẫy vùng và bay đi vun vút trong vòng xoay chóng mặt nơi anh đang dẫn nàng đi vào. Nàng nghe một cơn đau nhói. Một cảm giác xuyên thấu buốt đến tận óc khiến nàng tê bại. Lần này mình biết không thoát được rồi. Nó không có hình tròn xoay và mình cũng không có cách chi mà treo người lủng lẳng như thế được. Phải đâu là một trò chơi, như thể nàng treo thân lủng lẳng trên khinh khí cầu mà nhìn thế giới lộn ngược. Óc nàng đau buốt. Những âm thanh rộ lên từng tràng, từng tràng, khi mờ, khi tỏ, khi khuếch tán, lan xa, khi dữ dội như xoáy vào óc nàng những mũi khoan đau buốt. Có một sự nhầm lẫn nào khiến nàng lạc hướng trong cái mê cung này, trong cái nhà kính liên hoàn những gương mặt và tiếng nói cười. Nàng mơ đến chư Phật mười phương, quang minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, những dòng sông ngập cánh hoa sen, ngan ngát một hương thơm của cõi xuất thế gian nơi mọi không gian đã trở thành chật hẹp và mọi tiếng nói đã mất đi những khả tính âm thanh. Một khúc nhạc du dương dẫn nàng đi trong cơn đau tê tái. Những ảo cảnh rợn người của chốn thiên thai khiến nàng co rúm. Nhưng nàng đâu có ngu dại gì để đi vào một cái chết ngọt thế này. Bất chấp những dụ ngọt của khúc nhạc bồng lai, nàng xoay mình lui gót. Mặc cho sấm, sét, gió, mưa, giông tố nổ bên tai, nàng vẫn cắm đầu bước đi. Dòng sông trắng cánh hoa trôi, dáng một người trai ngồi dưới gốc cây cổ thụ già ngàn tuổi, chàng khóc, nước mắt tuôn rơi như những cánh hoa, rơi xuống lòng sông giờ đã ngập tràn đầu người lìa thân xác, tóc dài xõa trôi theo dòng nước. Ma cảnh, ma cảnh. Chàng trai rên rỉ khóc, đưa đôi mắt ướt hướng về phía nàng như van lơn, môi chàng lẩm bẩm nhưng không thốt ra lời. Mình bị lạc bước vào âm giới rồi, ma cảnh ma cảnh, nàng lẩm bẩm. Nàng không nghe tiếng mình nói nữa. Chân nàng bước đi như hẫng vào khoảng không. Cần phải trấn tĩnh trở lại, cần phải biết mình sẽ vượt qua trạng huống này ra sao. Ta sợ điều gì? Những bóng ma? Những thây người? Những âm thanh ảo hoặc? Những cạm bẫy lầm lạc? Những hương thơm mê mụ? Những thiên thần từ cõi trời Đâu Suất? Những con rắn thiêng giả chết trong bụi cỏ?.... Nàng dừng lại trước một tấm gương. Nó đang sừng sững trước nàng – Nỗi sợ hãi. Nó đang sợ hãi một nỗi sợ hãi. Có một nỗi sợ hãi tê điếng trong một nỗi sợ hãi. Nàng vỡ tan ra, bồng bềnh trôi trên ngọn sóng. Nàng đã hóa thành bọt sóng. Nàng tan xác mỗi ngày hàng ngàn lần trên những mỏm đá ven biển hoang vu. Và trong một trận sóng thần cực mạnh, nàng nằm trên đỉnh cao nhất của bức tường nước rút cạn cả đại dương cho một ngày tận diệt. Đó là điểm tận cùng của sức trương mà anh có thể dãn nở trong nàng. Rồi hai đứa nằm thở hổn hển bên nhau. Đêm ấy là một đêm không sao. Không còn ánh sáng. Chỉ còn một thứ ánh sáng nội hắt ra từ bụng anh. Những phép thuật cuối cùng đã hết, giờ anh trở thành con đom đóm. Hai đứa lặng lẽ yêu nhau theo một thể thức không cần nhiều cố gắng. Anh bảo em chỉ cần im lặng đón nhận, ãy trở nên trong suốt và rỗng lặng để anh đi vào. Anh sẽ đi qua muôn đáy vực sâu những ảo cảnh, anh sẽ đi qua muôn trùng gió hú những hoang đảo mù sương, sẽ xô vỡ những thành vách thanh âm huyền hoặc và xoay chiều thời gian. Trong vòng quay bất tận của căn phòng kỳ ảo này, anh và em sẽ hòa tan trong nhau dòng máu xanh lam của một chủng loài xa lạ. Rồi anh sẽ rút ra từ tận cùng đáy thẳm trong em một biển nước màu hồng nhạt. Đó là thời khắc những chân trời cuống cuồng khép cửa. Một cú rơi vô tận không còn điểm bấu víu. Sự rút ra quá sâu xa và ngọt lịm. Em rơi nhẹ xuống đại lộ buồn như một sợi lông chim. Trần truồng. Run rẩy. Lạnh giá trong sương. Em vẫn còn ngất ngây khoái cảm cuối cùng hay nỗi hoài nhớ về khoái cảm cuối cùng. Em trần truồng nằm giữa đại lộ buồn. Lãng quên nhiều điều ngoại trừ cơn khoái cảm cuối cùng đã rút đi của em một ngàn gương mặt xoay vào nhau xô vỡ nhau, rút đi của em một ngàn vực thẳm vời vợi, một ngàn khe suối nguyên sơ trong những cú vặn mình rên rỉ, một ngàn cơn co thắt của bóng tối, một ngàn hơi thở gấp trong cú rơi vô đích để rồi sẽ chết trên đại lộ này. Như nàng đã từng chết một triệu năm trước đó, cũng trần truồng, khoái lạc và đói rét, cũng chết trong vòng xoay cuồng dã của giấc mơ về cái không–gì-cả, của một màu bàng bạc thời gian đã phủ kín vũ trụ từ thuở nguyên sơ, của giọng hát trong veo đã chìm đi trong gió... Này cô, này cô, nàng uể oải hé mở đôi mắt, sao cô lại nằm đây, cô là ai, cô từ đâu tới? Nàng mấp máy môi những không thể nói nên lời. Người đàn ông quỳ xuống, trong một tư thế run rẩy đầy thành kính, ông ta khẽ ve vuốt vú nàng, hôn lên những vùng nhạy cảm trên thân thể nàng, cho đến khi nàng sẵn sàng đón nhận ông ta vào những chiều sâu hơn. Trong một hơi thở gấp, nàng nói vào tai người đàn ông xa lạ: này ông, tôi đến từ thế giới tròn xoay. Và ông ta biến mất tăm trong nàng. Không dấu vết.

 

14/06/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021