|
Dạo khúc 107
|
|
Trong khoảng thời gian sẩy chân ngã từ tầng lầu thứ 17 xuống mặt đường
tôi đã tự do vui chơi, tự do múa hát, tự do khóc cười, đã bị người xiềng xích
giam cầm trong đói khát trong tù đầy.
Cũng khoảng thời gian ấy...
Tôi đã yêu với vô vàn đắm say...
Trong khoảng thời gian viên đạn bay ra từ nòng súng xuyên thủng trái tim
Tôi đã ươm hạt, đã trồng cây, ngóng đợi mùa gặt hái. Tôi đã đi qua thành phố của những người không câm nhưng chẳng bao giờ nói. Những người già há miệng khóc to như trẻ nhỏ, và trẻ nhỏ chưa biết đi đã biết ngậm ngùi...
Cũng khoảng thời gian ấy
Tôi đã yêu và còn mãi yêu hoài...
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Quang Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|