|
Quan thoại | Còn bao nhiêu
|
|
Quan thoại mặt trăng đã dạy tôi bài học về sự vay mượn
nỗi cô độc tôi trả dài hạn
một vòng tròn nặng lãi
một vòng tròn trong một vòng tròn
đêm nay tôi chuyển dịch
những gạch nối ra ngoài trời
tôi đào xuống màu xanh
tìm người nhập bọn
mặt trăng đã dạy tôi biết im lặng
tôi có thể bơi theo những bánh xe
không có bến
tôi vẫn nghe
P đọc 4 câu thơ Lí Bạch bằng tiếng Quan thoại
tiếng Quan thoại trở thành bài thơ dài 20 chữ
dài 10 ngàn dặm dài 1300 năm
chụp xuống đầu tôi
tôi sợ hãi những đợt sóng bằng chân những đợt sóng bằng chữ
tôi mở 3 đại lục bằng chuyến bay Los Angeles, London, Thượng Hải
P vẫn đọc sau lưng
mặt trăng có thể là Tây Thi có thể là tên đồ tể
tôi đánh mất những giấc mơ 10 tuổi
đã bị xoá dưới vết giầy đinh Columbus
những Columbus mới
tôi đánh mất cánh buồm giong tới mặt trăng
mặt trăng đánh mất thằng Cuội
tôi mất luôn chỗ để Tây Thi ca múa
chỉ còn màu xanh
rớt xuống
tôi hứng trong lòng bàn tay
là Quan thoại
mặt trăng đã dạy tôi cách chia hai
32 năm sau không một tiếng động
là con vượn già đu phần dưới cổ
ngứa
ở phần trên tai tôi là cửa sổ
lắng nghe
mặt trăng đã dạy tôi cách vo tròn giọt nước mắt
thành sợi chỉ căng bóng tối
tôi đã học phơi bóng mình giữa màu xanh
nơi mặt trăng có thể không còn là người thày cũ
giữa những đợt người rất mới
tôi đặt lại tên mình
giữa chuyến bay tinh khôi
thẳng vào ngày thứ 8
phía bên này tôi bâng khuâng vì thơ Lí Bạch
phía bên kia tôi đang phải nhận thêm 1 tỉ người
tôi xoá bài
xoá hết những tiếng động
tiếng Quan thoại vẫn chảy vào cái phễu tổ bố
đang từ từ treo lên
lúc thế giới bắt đầu điếc đặc.
Còn bao nhiêu còn bao nhiêu bước nữa
June 27
đoạn đường 30 dặm lập lại
trong 1 cây kim đồng hồ
lập lại
1 vòng tròn đang dẫy chết
June 27
tôi lái xe vào thẳng nắng chiều
hướng tây là một cái ngáp khổng lồ
2007 cũng thiếu không khí
trái đất như một con cá ươn
ngáp
nằm ngang cổ họng
là một dấu chấm hết
mắc xương
tôi đang khát
giữa muối
June 27
tôi nằm giữa 2007
những tin tức chiến tranh đang dẫy
những người đang dẫy chết ngoài tin tức
những con số đang dẫy
những con số đang dối chúng ta
tôi vắng mặt
trên gối
tôi thèm khung cửa sổ
mở một lúc tất cả mặt người
còn bao nhiêu bước nữa
gõ xuống
tôi đang loãng
giữa viên thuốc Prozac khổng lồ
đang bốc khói
tôi ngáp
ngược vào biển
tôi thèm tiếng điện thoại
rung theo chiều thẳng đứng
June 27 vẫn cuộn tròn
theo tiếng chó sủa
lấp vào sự sợ hãi
tôi thèm nắng ơi
thắng lại
nằm giữa 2007
tôi vẫn không phát hiện gì hơn
chiều kim đồng hồ
chỉ là cái ngáp kéo dài
rớt xuống đôi dép mòn
còn bao nhiêu bước nữa
|