|
Khi thời gian tự giết nó
|
|
tôi tự nói, đi ngủ
nhưng rõ ràng là tôi đang đau quá ở ngực trái
trong đầu óc tôi có cái gì nặng hơn là sự phiền muộn
tôi biết tôi đã bắn mũi tên ấy sai chỗ
nó đã cắm ngược vào trái tim tôi
cho dù tôi la lên, không phải
tôi hát, tôi đang trôi
như ngày, như đêm, tuyệt vọng trôi
không có ai cho tôi thở hơi thở vào gáy
luồn bàn tay ma muội vào giấc mơ
rượt đuổi một người không thể chạy trốn
vì chỉ còn một chân và một nửa chân ấy
tôi viết nhạc, bằng lời nói
chẳng ai nghe, vì nói nhỏ quá
trên đỉnh hải đăng của cánh đồng hoang
căn phòng riêng muốn tự sát bằng nỗi cô quạnh
một nỗi buồn gọi đúng tên
không thể thay thế một từ nào khác
khi thơ làm xong bỏ quên nhiều ngày
có mùi thiu của xác chết
nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất bóng dáng tình yêu
người ta đứng yên lặng chiêm ngưỡng
rồi tĩnh mịch đi ra
sau khi để lại một nụ hôn đầm đìa nước mắt
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|