|
trên đường lớn
|
|
hai người đàn bà trong chuyến buýt
ra north beach trưa nay
ngồi kẹp tôi vào giữa
nên nhớ tôi đã quá tuổi vị thành niên
và thế giới quanh tôi luôn đang bay
ôi
cứ thế tôi đảo mắt ngắm
một người đàn bà có khuôn mặt
dày kín lá
còn người đàn bà kia
ánh mắt mờ mịt giống biển
cả hai lần lượt bỏ chữ vào tay tôi dúm
dúm
tôi đồ “trải hết có thể làm nên
cả tập thơ”
cùng lúc tôi nghĩ “hiện tại mình chả cần gì!”
quả đúng vậy
chữ trên tay hết chữ nọ tới chữ kia
trổ hoa
...
giờ đến lúc trò chuyện sao cho đúng
ngữ pháp
tự vì rằng trong xe buýt chứ không phải ở tiệc
đám cưới
hai người đàn bà sẽ chẳng hiểu gì một
khi tôi nói trật ngữ pháp
rồi tôi đưa trọn thân mình về phía trước
nguyên ánh trăng cực tối phủ liền lên mặt
dưới hai gót chân mọc nấm
tôi nói “perhaps
the world is unimportant after all...”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|