|
trưa mùng hai tết tây
|
|
tôi ngồi xuống
bắt chéo chân
trời nắng và lạnh
chữ từ đầu rơi ra
dính hết vào hai đầu gối (!)
dường chúng không có
nhiều sự chọn lựa để ít nhất
hình thành một câu gì đó
đáng thành hình
tôi muốn quỳ
hòng quên đi những suy nghĩ
về chữ
nhưng quả đấy không phải cái ý muốn
thông thường
vì nó vừa nặng nề
vừa vụng về
tôi đứng dậy (bật lên hẳn tiếng cười
khan)
và kể cho chúng nghe thế nào là cú nhảy
vọt
đoạn ân cần dặn chúng “hãy ráng sống sót
các con nhé!”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|