|
Rơi ra từ đêm
|
|
những con đường không còn mang tên của chính nó
cái tên đã ướt đẫm hương người
bước chân âm thầm ngân nốt
rất trầm
ai bảo đường cong không nước mắt?
lối rẽ đi ngang là cuống họng đắng chát
sỏi đá trở mình dưới mặt phẳng
tiếng thở mới lên cong
mặt trời đã cuộn màn đánh rơi một dấu lặng
ngày thương giật mình vỗ cánh
bản ballad một mình bó gối
chờ đợi ngón tay ngủ quên trong miền cổ tích trắng
phai rồi, nhiệm màu ạ!
đôi khi
bàn chân quen thả nhau vào vương quốc của kẻ người lạ mặt
và chúng ta chơi trốn tìm
trong bốn ngăn chật màu huyễn dụ
em vớt nốt son trên lưng mùa cũ
băng lại giùm anh những vết xước giữa rừng
những cuộc tình rằm chiết mật
xót trăng
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|