|
nomades de...
|
|
tôi muốn gọi tên tất thảy vết thương tôi bằng những điều dịu dàng nhất
như bài thơ tôi viết trong nỗi cô đơn là bản tình ca riêng tư giấu kỹ
con chữ hôm nay ngồi nhởn nhơ đếm nếp nhăn trên nỗi nhớ
tôi gỡ tóc mình bằng những dài ngắn đã vắn đôi
mỗi đêm người đàn ông của tôi đội bóng tối trên đầu
che phong sương gảy rưng rưng dưới mắt
tôi nhân danh người cứu rỗi những úa ngày ra gánh đỡ
một áng mây nâu
giọng nói tôi ngủ hôn mê trong tiếng cười thênh thang không định chốn
như tiếng khóc sớm tan như cái chết buồn của cổ tích
ngày nào đó những lạ quen dậy thì xoã xuống
một búi cỏ xanh
vô tình thôi sự tinh anh bệt lên ngày mảng màu rất sắc
bài hát tiên tri vỗ triền tôi vụn ngày sắp cạn
giữ giùm tôi suốt mùa thơ định mệnh
sự vĩnh cửu không tên tôi đặt thành dấu chấm
...
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|