|
Ngày tự do
|
|
Một ngày tự do
Trái tim không còn
Lồng ngực rỗng
Không một niềm tin mơ ước
Ngực xé ngập gió
Đường phố xe bụi ùa vào y
Y không biết chạy đâu về đâu
Đã lâu sống quen tù ngục
Y quên mất con đường
Những con đường mòn đưa y đi đâu?
Ra nghĩa địa ngôn ngữ tổ tiên
Cằn như rìa đá
Những con đường quen dưới chân y
Không một loài hoa mọc
Một giọt sương cũng tẩm toàn thuốc độc
Những con đường vòng vo quẩn quanh
Vô vọng những con dzia-rô
Những móc xích đời nhau
Trói buộc điều vô nghĩa
Y không nói được rằng y sống không ra sống!
Y không nói được rằng y yêu không ra yêu!
Y không nói được rằng y muốn nổ tung
Y không nói được rằng căm hờn chỉ là căm hờn
Y không nói được rằng những con đường
không phải là con đường
Một ngày tự do
Y biết rằng
Y đã chết…
Sàigòn, 12. 2003.
|