|
Thà như giọt mực bên cổ thư khô cạn
|
|
Tôi ráng quên
nhưng quên không thể ráng được
vì càng ráng quên càng lại nhớ
càng nhớ càng nhức nhối
khi tàu lá chuối héo thì nó rũ xuống
Tôi ngồi im
nhưng một người không thể ngồi im lâu
tuy ngồi im, nhưng lòng động đậy
lòng động đậy thì những giọt mật tràn
ai cũng muốn liếm những giọt mật
Tôi bất tỉnh
nhưng bất tỉnh không có nghĩa là chết
sau khi bất tỉnh thì tỉnh dậy
khi tỉnh dậy thấy không ai bên mình
tôi lại muốn bất tỉnh trở lại
Tôi đi mãi
đường giống như biển không bến bờ
tôi đi tìm một bến bờ để ngừng lại
nhưng đời mênh mông quá
tôi đành đi mãi không ngừng
Tôi năm mới
thà như giọt mực bên cổ thư khô cạn
không còn bút mực trong nghiên
tôi ném bút nghiên vào trang giấy
bây giờ đã hoá thành một dinh thự cô đơn
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|