thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con đường không

 

Con đường không: không còn hơi thở. Con đường chạy dài như một khoảng im lặng. Con đường vắng mặt của một nụ cười thật đẹp. Ở đó, không có nắng ấm. Không có bầu trời xanh và mây trắng. Ta có thể đến lay đôi vai của con đường không, với một giọng hốt hoảng, thương cảm: ‘Này, chuyện gì xảy ra vậy? Có sao không?’ Nơi con đường không: không có tiếng trả lời.

Ta thổi một hơi thật dài vào con đường không. Ta thổi với tất cả niềm tin rằng con đường sẽ phát ra một tín hiệu. Nơi nào có tín hiệu, thì nơi đó có sự sống. Ta nhìn quanh, tìm cho ra một bàn tay nâng đỡ. Nếu cần, ta gọi lớn: ‘Này, có ai đó không? Tôi đang cần sự giúp đỡ. Hãy mang đến cho tôi một bàn tay, đánh thức con đường không dậy.’ Con đường không: thiếu vắng một niềm vui.

Con đường không dẫn đến nơi dừng lại. Dừng lại của hạnh phúc, và dừng lại của khổ đau. Con đường dừng với không một lời trách móc, ghen tuông hay hờn dỗi. Con đường không còn đôi mắt long lanh ánh sáng. Không còn những cái nhìn để thấy, để thương, hoặc để ghét. Ta đặt một bàn tay, hai bàn tay lên con đường không, mà ấn xuống. Hãy ấn xuống cho thật đều, nhịp nhàng, và kiên nhẫn. Con đường không: không còn tiếng tim đập. Ấn xuống và gọi trái tim trở về với nhịp sống.

Con đường không có một điểm tới, dừng lại nơi vô định. Vắng cả một niềm hoang mang, tìm kiếm. Không một ai tìm ai ở trên con đường không phẳng lì, vô cảm. Tất cả mọi sự đi tìm, tranh đua, ganh tỵ, phê phán đều rơi vào khoảng không của con đường vắng lạnh. Ta có thể gởi tới con đường một tiếng hét thật lớn, hy vọng đánh thức con đường dậy. Con đường không còn cả những giấc ngủ bình an.

Con đường thiếu một buổi sáng, thức dậy và thấy mình yêu đời. Buổi sáng với tiếng mưa rơi tầm tã, tiếng mưa đá va cồm cộp vào những khung cửa kiếng. Buổi sáng thật lạnh, còn tối om, để ta bắt đầu một ngày thật mới. Con đường không, không còn những chiếc lá vàng ẩm ướt, những cành cây trơ trọi, báo hiệu một mùa đông sắp đến. Mùa của tuyết rơi trắng xoá, của niềm vui đi dạo trong chiếc áo ấm, và tấm khăn quành quanh cổ. Con đường nín lặng.

Con đường vắng mặt mùa hoa nở. Không còn những đoá hoa tu-líp trắng, đỏ, vàng, xanh, đen... Con đường chẳng có những ngạc nhiên, thú vị. Con đường thôi lặp lại, dù là tin vui hoặc một mẩu chuyện buồn. Sự sống bỗng vắng bặt. Nơi đó, chữ nghĩa trở thành vô nghĩa. Con đường đưa tất cả rơi dần vào quên lãng. Tất cả đều phai dần, nhạt mờ như một con đường không: không còn nữa.

 

Hà Lan, 29-11-2009

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021