thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hạc vàng

 

Mưỡu

Cánh hạc vàng, cánh hạc vàng

Hư không bỏ lại, điêu tàn mang theo.

 

1.

Mi có biết thành phố lớn này thật sự là lớn không?

Hẳn rồi, thật sự.

Mi có biết trường Đại học này thật sự là vĩ đại không?

Hẳn rồi, thật sự.

Mi có biết cái lồng dựng trước cổng Đại học này thật sự là cái lồng bao la không?

Hẳn rồi, thật sự quá đi chứ! Bao la đủ chứa sum la vạn tượng. Nếu không, làm thế nào nó chứa nổi một mình ta?

Mi là Hạc Vàng?

 

2.

Nhất lung thiên địa tàng thân tiểu
Hạc đã quên bay, cánh hạc vàng!
Hạc vàng nhất khứ,
Vĩnh cửu quy hồi.
Lũ chim anh vũ,
Đứng cười hết hơi.
Mây mưa ngầm đổi
Người ca múa rồi
Giữa thinh không ấy
Nửa chừng cuộc chơi.
Xe xe, bụi bụi,
Ma ma, người người.
Chim vàng một thuở
Rơi thì đã rơi!
… … … …

 

3.

Mi có phải là Hạc Vàng đã đưa tiên đi mất hơn nghìn năm nay?

Ta nào biết!

Thật không?

Thật cái gì? Và không cái gì? Ta là Hạc Vàng. Như ta vẫn là. Các người lại muốn một hạc vàng nào đó, ta không hiểu. Thử hỏi ngài giáo sư đứng canh lồng đây xem sao.

 

4.

Thưa giáo sư, vì sao Đại học của ngài lại quyết định tạo lập cái lồng này để giam giữ Hạc Vàng?

À à tôi… tôi ngờ rằng… trí tuệ tiên phong… tiến hành công cuộc nghiên cứu vĩ đại… tôi ngờ rằng… về chân lý thơ ca… À à tôi… nhân danh khoa học và vì khoa học… Trên cơ sở đó, tôi ngờ rằng… kết hợp lý thuyết mỹ học siêu đẳng… và và… và sự kiện có tính thực chứng… tôi ngờ rằng… đúng như thế…

Để làm gì?

Để à à tôi… chứng minh thơ ca là… tôi ngờ rằng… là tố chất gọi là “cái thơ ca”, tức là cái pô–em… để xem… hay là cái pô–anh?… Tôi ngờ rằng… cái đó là sự nguyên hợp của những yếu tố nào…

Những yếu tố nào?

Những yếu tố mà… khoa học của chúng tôi… tôi ngờ rằng… đã khảo sát, đã phân tích, đã suy luận, đã đề xuất, đã giải trình, đã đệ trình, đã xin ý kiến tối thượng… cuối cùng… à à… đã được phê chuẩn… và và…

Rồi sao?

Rằng thơ ca… tôi ngờ rằng… chỉ thật sự là thơ ca… à à… khi đó là thơ ca thật sự.

Một phát minh đại học tầm cỡ!

Từ đó… à à tôi… một vấn đề có tính cấp thiết… tôi ngờ rằng… tại sao Hạc Vàng lại là… một hình tượng… à à… chứ không phải là một… à à… hình ảnh.

Không phải hình là hình sao?

Ấy thế… à à… chúng tôi mới nghiên cứu… tôi ngờ rằng… một chuyên đề cấp toàn cầu… tôi à à… sẽ tiến hành giải phẫu Hạc Vàng… à à tìm kiếm chân lý thơ ca… à à tôi…

Táo bạo quá chăng?

Một điều chưa từng có… tôi ngờ rằng… chúng tôi vô cùng tự hào… phương tiện khoa học tiên tiến… cả X. quang… tôi à à… thảm sát cái chân lý trần truồng… của Nàng Thơ.

Thảm sát ư? Chắc là giáo sư muốn nói “thám sát”?

Tôi ngờ rằng… chắc là… cũng thế thôi… chữ nghĩa cải cách mà… thế là khoa học… sắp tới tôi à à… sẽ sử dụng robot để giải mã thơ… thiết lập một quy trình giải mã… à à tôi… ưu việt.

Với Hạc Vàng, ngài sẽ tìm kiếm điều gì?

Tôi ngờ rằng… phương châm tôi… à à… tìm kiếm để tra vấn… và và… tra vấn để tìm kiếm… Hạc Vàng sẽ được tra vấn… à à… về nhân thân… à à… về quan hệ trên không và dưới đất… à à về đường bay… à à… nói được mấy ngoại ngữ… đang được tiến hành… kết quả khả quan… Tôi ngờ rằng… đã nắm trong tay… chân lý tuyệt đối… à à tôi…

Trứ danh ! Giáo sư TÔI À À đã nói như thế. Hay tôi ngờ rằng… là như thế!

 

5.

Mẹ ơi, đó là một con vịt bị ốm à?

Không phải đâu.

Chắc là ngỗng con đang nhớ bố?

Không phải.

Chắc là con đà điểu bị đói meo?

À không.

Con thiên nga đi lạc phải không?

Không mà.

Chắc là cái cò? Cái vạc? Cái nông?

Không.

Vậy nó là con gì?

Mẹ… không rõ. Rồi con sẽ học về nó, con hạc vàng của thơ ca. Nhưng chắc là không phải con chim này rồi!

Mẹ ơi, con biết rồi, nó là một con chim!

Một con chim, ờ nhỉ!

 

6.

Ta là chủ gánh xiếc X., ta hứa với mi là mi sẽ tự do nếu …

Tự do gì?

Tự do chơi, ấy là làm xiếc chứ không phải đứng ngủ gật trong cái lồng Đại học.

Ta ngủ gật và mơ. Đó là điều ta khác với các học giả ở đây.

Phải, mi chỉ tìm thấy đồng loại ở chỗ ta.

Có hạc vàng ở đó ư?

Không, nhưng có chim anh vũ mà mi có thể cùng trò chuyện.

Làm sao trò chuyện với loại chim ấy được khi mà nó chỉ biết bắt chước tiếng người, khác gì các giáo sư ở đây?

Nếu mi làm xiếc, mi sẽ trở thành diễn viên thượng thặng.

Ta bay chứ không xiếc!

Nhưng mi bay để làm gì?

Ngàn năm bay.

Ngàn năm bay mà không có một xu.

Trời xanh. Ta chỉ muốn nhìn thấy trời xanh.

 

7.

Ta là nhà thiết kế thời trang M., xin trân trọng mời mi cộng tác với ta. Cùng nhau, ta sẽ làm ra bộ sưu tập Cánh Hạc Vàng lộng lẫy.

Thời trang có bay được không?

Không.

Ta cần bay.

Thì bay. Thử tưởng tượng những chiếc lông vũ vàng óng trên những mái tóc huyền mượt mà, trên những chiếc áo mỏng lất phất mà các siêu mẫu khoác vào một đêm hoa đăng. Ai cũng trầm trồ và tên mi sẽ bay trong những kinh đô thời trang của thế giới.

Tuyệt lắm! Vậy là ta phải tặng những chiếc lông này ư?

Không phải là tặng. Chúng ta thương lượng mà.

Ta không đổi lông vàng để lấy bất kì thứ gì.

Nói thì hay lắm, nhưng liệu rồi sẽ có một ngày, mi đổi lông vàng chỉ để lấy một nắm xôi, mà cũng chưa chắc được?

Ta không phải là thằng Bờm!

 

8.

Ta là sử gia L., ta hứa đưa mi vào lịch sử, lưu danh muôn đời.

Bằng cách nào?

Mỗi ngày ta đến nghe mi kể chuyện, và ta sẽ kể lại chuyện của mi.

Chuyện gì?

Những chuyện mà mi gặp trong suốt hơn nghìn năm qua.

Nếu mà ta nhớ vô vàn chuyện ấy, liệu ta còn sống đến nay không?

Không nhớ thì mi cứ bịa, có hề chi? Có ta, mi sẽ không còn là huyền thoại hoang đường nữa mà sẽ là sự thật, là chính sử.

Vậy thì có gì hoang đường hơn là chính sử?

 

9.

Ta là một con chim thích ra câu đố, cũng như Sphinx, kẻ bằng hữu yểu mệnh của ta. Các người nghe đây: Có hai chị em, chị sinh ra em và đến lượt em, em lại sinh ra chị. Đố là gì?

Hai quả trứng chứ gì?

Không đúng, trứng không đẻ ngay ra trứng.

Mây và mưa phải không?

Cũng không đúng, mưa không đẻ ngay ra mây.

Hoa và quả à?

Nghĩ tiếp đi!

Khóc và cười chứ gì?

Có vẻ như đúng, nhưng vẫn chưa.

Vậy thì : Đêm và Ngày.

A a, hoan hô, đúng rồi! Chỉ tiếc là ta không thể tự tử như con Sphinx, bạn ta!

 

10.

Cái bất hạnh của mi, Hạc Vàng ơi, chính là sự bất tử đấy à?

Phải, cái bất hạnh của một lũ thần tiên!

Hư không đâu, bóng dương tà?
Mang mang cát bụi, còn ta với sầu
Tan nghìn xưa, nát nghìn sau !

 

11.

Trong đêm, không ai thấy, một cánh hạc vàng bay vút lên cao, trong ánh trăng mờ ảo.

Trong đêm, không ai thấy, cánh hạc vàng chết rũ trong lồng.

Trong đêm, không ai thấy, một nhà thơ bước đến, nhẹ nhàng mở cửa lồng…

Không ai thấy, nhưng bạn có nhìn thấy không?

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021