thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
tôi không còn cô độc khác | thơ, chiếc quần lót và nỗi buồn không địa chỉ
 

tôi không còn cô độc khác

 
tặng Bóng & tác giả cuốn “tôi không còn cô độc”
 
trong mớ lùm xùm dây nhợ của ngày tháng dài rộng, đôi khi mình cũng thèm sống như thèm chết. những năm thập niên năm mươi ấy, hoặc có khi trước cả đó nữa, thuở còn nằm truồng, cả nhân loại đỏ hỏn trong bào thai của mẹ, hay những năm hai ngàn không trăm mười hai, mười ba này... người ta sinh ra đã cô đơn rồi.
 
có sự thật nào đáng yêu và dịu ngọt hơn nỗi buồn sâu thẳm của riêng mình ta đổ bóng xuống vệ đường chang chang nắng. Toàn nắng là nắng. Nắng những năm năm mươi chắc cũng buồn như nắng của năm hai ngàn không trăm mười mấy này mà thôi...
 
anh có cô độc không?
em có cô độc không?
làm sao phục sinh một nỗi niềm khi mình chưa cất bước ra đi
trong ngõ khuya sâu hoắm của lòng mình, cột đèn nào không dẫn về lối ngã ba, ngã tư, ngã sáu? nếu có con đường một chiều, mình có quay lại... như ngày đầu tiên?
 
thôi, em đừng đi, những năm năm mươi nắng đã chết dí cùng trang sách
Thanh Tầm Tuyền cũng đã về ngõ cô độc của người
ông thèm sống, thèm chết, thèm ngủ, thèm buồn nôn, thèm giết cả bản thân mình
và rồi cũng mắt xước ra đi.
 
đất nước nàycó cô độc như tình yêu của em không?
sáng lướt web, “hàng giả độn đầy các chợ”, “người tiêu dùng bị móc túi”
chiều lướt web, “nữ sinh bị đánh hội đồng”, “ông lão 75 tuổi làm bé gái có bầu”
“bất động sản: trước sau gì cũng được cứu”, “người dân đóng phí là yêu nước”
tối về, “tác giả “nỗi buồn hoa phượng” qua đời”
“thụy anh: “ngô kiến huy là người hèn”
 
mình lại buồn như con chuồn chuồn thôi mà
ngày xưa con chuồn chuồn nó cũng hay buồn
òa òa òa
làm sao để đi hết kiếp những nỗi niềm này
làm sao để đi hết tình yêu?
 
trong mớ lu bu dây mơ rễ má lòng ruột
thỉnh thoảng
em cũng thấy yêu thương mình đổi khác
già đi như những năm năm mươi
đầy bom đạn.
 
 
 

thơ, chiếc quần lót và nỗi buồn không địa chỉ

 
tôi không còn làm thơ được nữa
nữa không tôi còn làm thơ được
thơ còn làm được nữa tôi không
thơ tôi không còn làm được nữa
 
thơ tôi chết chậm
với nỗi buồn màu tro
đừng nhìn nghiêng
vì một nửa nụ cười đi vắng
phải không Lê Vĩnh Tài?
 
nơi đây, mùa đông treo từng chùm mây bạc
quần tụ dưới những chiếc quần lót sặc sỡ trên dây phơi từng khuôn mặt
những khuôn mặt sặc sỡ dưới dây phơi
dây phơi nỗi buồn
những nỗi buồn không có địa chỉ
 
tôi đã bỏ chiếc quần lót của mình lẫn vào nơi nào đó trên chiếc dây phơi
và nghĩ về sự giải thoát
 
nhìn ngắm 365 ngày trôi qua
trong một ngày mưa ảm đạm
những chiếc quần lót phấp phới
những khuôn mặt phấp phới
tôi cũng phấp phới
nhưng không còn làm thơ được nữa
vì sự giải thoát
chỉ dành cho những nỗi buồn có địa chỉ
kinh nghiệm rút ra:
đừng nhai mãi, nhai hoài, nhai miết, nhai kĩ, nhai nhaiiiii…i một điều gì
chẳng hạn như:
mẹ: con buồn vì em
bố: bố đừng làm mẹ buồn
bạn: mi chỉ biết sống cho cuộc đời mi thôi
một người mang tên cũ rích: em thương anh
nhé: không nhai nữa
những khuôn mặt mốc hết rồi
chiều nay muốn cắt phăng mái tóc cũ
và lấy chiếc quần lót cất biến vào chiếc hòm nơi gác xép tháng Mười
đừng hỏi vì sao cô gái buồn
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021