|
Chakti | Dọc theo...
|
|
Chakti Tôi lấy từ em những vũ công
Tiếng hát ngừng bặt
Bàn chân đưa nửa chừng
Màu xanh làm tôi nghẹt thở
Bờ biển một ngày nở phồng lên
Tôi quên mình là ai
Trần truồng đi xuống bến tắm
Tự do phải trả bằng máu
Hoặc là thả tiếng hát của bạn đi xa bằng sợi dây vô hình
Đâu đó những kẻ săn người làm thú vui
Những nô lệ da màu không được miễn trừ cơn đói, làm lính đánh thuê và bệnh giang mai...
Tôi thổi ngọn lửa vào em
Chakti bình yên
Dù chỉ trong bài thơ này
Bao người tới ăn trái
Như lũ trẻ ôm choàng thân bà mẹ
Hoa trắng rơi không ngừng
Phủ lên điều không biết
Những người chết nửa đường tự do...
Chakti của Java
Thầy phù thuỷ ngồi trước lều hát ra biển khơi...
18/3/2012
Dọc theo...
Nhớ anh Phạm Phú Sương
Chúng ta ngồi đây nhiều lần
mặt trời đốt mãi lòng sông
chiều xuống từng mái đầu
Chúng ta chưa bao giờ nói cánh chim bay hết biển
con tàu được hạ thuỷ cắt đứt mọi đường chân trời
chúng ta đàn trẻ bơ vơ không tìm được mẹ suốt đời trên thế gian
tụm lại lúc xế chiều
Nhặt sợi kim tuyến căng ngang mái tóc
anh ngồi giữa trò chơi thơ ấu
cây đàn thần, triệu bông hồng, những kho báu người Hời
bầy cá sấu mắc nghẹn táp đứt đuôi vì bị lừa gai bánh tro
Ngày lễ mồng Ba tháng Ba, ông già mỉm cười trong trang sách
Chúng ta chia mời nhau nhiều bữa ăn
cuối của một ngày khi chỉ còn
sự trống rỗng, thanh đạm và nhiều mong muốn
chưa làm được cho nhau
Mỗi sớm hâm lại món cà-phê từ trăm năm
bên tấm rèm nắng
Chúng ta biết rõ cánh chim bay hết biển
Con tàu được hạ thuỷ cắt đứt mọi đường chân trời
Mẹ yêu thương chúng ta suốt cuộc đời trên thế gian...
Ngày 1 - 2/4/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khánh Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|