thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng gõ cửa, kẻ cô đơn và căn phòng nhỏ

 

 

 

 

Một người gõ cửa và sau một lúc không thấy tôi trả lời, liền nói vọng lên từ phía bên ngoài: “Có cần gì không thế?”

“Không cần gì cả.” Tôi bảo với y.

Dường như có vẻ thoả mãn với câu trả lời của tôi nên y bước đi với tiếng dép loẹt xoẹt nhanh nhảu và tiếng huýt sáo vu vơ.

Tôi thuê căn phòng này từ nhiều năm về trước. Nó không đẹp đẽ, sang trọng gì lắm, nhưng được cái là khung cửa sổ của nó đặt ở một vị trí duyên dáng đến độ khi vừa nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ đó, bạn sẽ quyết định ngay lập tức là không thể ở bất cứ nơi nào khác ngoại trừ nơi này. Thật dễ dàng để trở thành chủ nhân của căn phòng có khung cửa nhỏ nhắn và duyên dáng.

Mỗi buổi sáng, tôi đều đến ngồi bên chiếc bàn làm việc kê sát khung cửa sổ mà nhìn ngắm bên ngoài. Thi thoảng tôi đọc sách nhưng không thường xuyên nghe nhạc, vì khung cửa đẹp hơn bất cứ một âm thanh nào. Thói quen thường xuyên hơn của tôi là nghĩ ngợi vu vơ và viết lách bậy bạ. Giấy sách tả tơi và lơ đễnh khắp nền nhà như hoa trắng là một điều tuyệt diệu!

Hôm nay là ngày thứ 20 của tháng Năm. Ngày chẵn, tháng lẻ, năm lẻ, ồ, tất cả rất đẹp cho sự đầu thai của quẻ Đoài. Tôi vội vàng rời bàn làm việc, đến bên kệ sách, lục tìm cuốn chú giải quẻ kinh. Ồ ồ… Thần tiên ơi! Duyên dáng ơi! Quỷ dữ ơi! Thiên nga ơi! Địa ngục ơi! Hào quẻ không thần mà linh, không khôn mà thiêng. Nó nhắc nhở gì ta qua triệu hình đầm nước? Hay là ao tù vũng cạn? Mùa mưa đã phong ba vần vũ từ cuối tháng Ba mà đến tận bây giờ ta mới nhận ra mình đang đứng giữa hai nửa của mùa, hai nửa của năm, hai nửa của đất cát.

Tôi kinh hoàng thần thánh mân mê mãi quẻ kinh đến độ không nhận ra lại có tiếng người đang gõ cửa.

“Có cần gì không thế?” Lại vẫn câu hỏi ấy, nhưng lần này là của một giọng nói khác. Nếu tôi ghi ra đây tất cả những giọng nói tôi phải nghe trong ngày, chắc có lẽ cũng vừa đủ cho một cuốn từ điển bách khoa về âm thanh con người. Giọng nói là ADN của đời sống bị khoá chặt bởi lầu cao khung cửa. Nghĩ vậy nên tôi đâm buồn thực sự. Tôi nằm ra thảm mà ôm mặt dằn lấy giọt nước mắt đang rơi.

“Có cần gì không thế?” Vẫn giọng nói ban nãy nhưng ngữ điệu có vẻ thắc thỏm hơn.

“Không.” Tôi hắng giọng trả lời qua tiếng nấc.

Rồi người kia bỏ đi. Tôi khóc khi tôi nằm nghiêng bên phải. Tôi khóc khi tôi nằm nghiêng bên trái. Khi tôi duỗi người ra, tôi không khóc nữa mà thấm mệt. Rồi tôi mơ màng đến nhịp điệu một dòng chảy, một bờ hồ tươi mát xanh non và một người con gái xứ Đoài lặng lẽ. À, không, tôi không phải anh chàng Nguyễn Bính khi xưa ôm mộng tình mồng tơi. Tôi đang nghĩ đến một khung cảnh khác, mà có lẽ hao hao giống nàng trinh nữ của Marquez hơn. Cũng có thể nàng con gái ấy mang tên Céline, biết đâu chừng.

“Có cần gì không thế?”

Lại một sự xâm phạm khác cắt ngang dòng tơ tưởng. Điều này còn hơn là sự xúc phạm ghê gớm nhất. Ồ, tôi muốn điên lên được, tôi muốn la lên được. Nhưng tôi sẽ không lớn tiếng vì như thế nàng Céline trong đầu tôi sẽ sợ hãi mà bỏ chạy đi mất.

“Không gì cả.”

Người nọ thở hắt ra như vừa vứt bỏ một gánh nặng, rồi cũng như bao kẻ trước đó, hân hoan bỏ đi. Họ đến với cùng một câu nói, và họ bỏ đi cùng một nhịp điệu như thế. Không ai bảo nhưng tôi biết rằng họ đã âm thầm bàn bạc với nhau việc luân phiên nhiệm vụ đến gõ cửa phòng tôi, bất kể sáng tối. Họ tốt với mọi người xung quanh đến độ, dẫu tôi không muốn gặp mặt hay tiếp chuyện họ, họ vẫn cố gắng bằng mọi cách thiết lập một sợi dây liên lạc dằng dai khổ sở với tôi.

Kinh nghiệm nằm sấp nói cho tôi biết về cảm giác của sự tức thở.

Tôi bối rối quá đến độ không còn biết sắp đặt câu chữ và hình ảnh vào những chỗ nào. Thế là tôi ngồi dậy mà vò vuốt mái tóc của mình. Những con chữ bắt đầu nằm nghiêng hết cả. Chúng như những đứa trẻ ngoan ngoãn, lười biếng. Rồi chúng nhanh chóng biến thành một đồng cỏ xanh. Có những triết lý màu xanh mà chữ nghĩa nối nhau đi về bất tận.

“Có cần gì không thế?”

Tiếng gõ cửa là âm thanh không thể dung thứ trong bất cứ trường hợp nào. Khi người ta gõ cửa quá lâu nghĩa là bạn không thể trả lời theo cùng một cách. Tôi im lặng chờ đợi. Có tiếng nắm tay cửa xoay lạch xạch. Có những đứa trẻ đang chờ đợi tôi theo một cái hẹn trước, nên tôi không thể ngồi đây mãi.

Tôi gượng đứng dậy. Bàn chân lâu không đi lại nên co quắp lại hờn dỗi. Tôi tiến về phía cửa, từng chút một. Sau khi tôi rút chốt, mở toang cánh cửa ra thì thấy trước mắt mình là một gương mặt đang sửng sốt tột độ. Chắc y không lường trước tình huống giáp mặt tôi thế này, nên phải ứng đầu tiên của y là há mồm và tròn mắt ngó tôi. Phản ứng kế tiếp mà y có thể nghĩ ra là co chân bỏ chạy. Nhưng trước lúc y kịp làm điều đó thì tôi đã nhanh tay quơ lấy cây gậy mà phang vào đầu y khiến y ngã lăn quay không nhúc nhích.

Ngay lập tức tôi cảm thấy thoải mái nên chẳng kịp nghĩ ngợi gì, khép vội cánh cửa và mò vào giường ngủ như chết.

 

SG, ‘09

 

 

Cùng một tác giả:

Lời nguyền của những con số  (truyện / tuỳ bút) 
... Người ta có thể nói gì về quy luật hình thành của số 5 và 6 nhỉ? Về hình dáng thì trông chúng có vẻ là họ hàng. Nhưng về tính cách thì chúng chẳng có gì ăn nhập với nhau cả. Con số 5 vô hại và con số 6 ma quỷ. Chúng đứng cạnh nhau như một điềm dữ trong dãy số tự nhiên... (...)
 
... Không, tao cứ có cảm giác là tao đã chết rồi. Tao không thể ngủ, tao không thể mơ. Tỉnh dậy tao luôn là kẻ chết rồi. Và mỗi lần tỉnh giấc trong đêm, mà một đêm không biết bao nhiêu lần tao tỉnh giấc như thế, tao lại thấy mình chết thêm một lần nữa. Tao chết nhiều lần, mày biết không?... (...)
 
... Tôi chẳng nhớ được một chuyện gì xảy ra trong suốt khoảng thời gian họ nhâm nhi tách trà nóng em pha. Chỉ biết rằng, sau khi họ đi, những dấu chân sũng nước của họ cũng biến mất, chỉ trừ những sợi lông mèo... (...)
 
Daniil Kharms — chắc hẳn ông ta phải là người đàn ông có đôi mắt sáng hung hăng như đồ tể và rụt rè như tội đồ. Trang viết của ông rắn rỏi và dè dặt, lắm khi hụt hẫng vì dường như người viết quá phẫn uất mà thành ra cắn bút trầm ngâm trong im lặng. Nhưng ông không kể những câu chuyện với nụ cười buồn, ông kể nó bằng sự mỉa mai, kì quặc và ám ảnh... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021