thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trầm hương

 

Cao ly sâm tốt mấy cũng chẳng màng,
Trầm hương dù mất vị, bạc ngàn cũng mua.
(Ca dao)

 

Chương 1

Khởi hành

 

Ngày xưa, có một người muốn đi tìm trầm. Anh nghe nói là trầm thơm lắm. Anh sắm sửa những vật dụng cần thiết để vào rừng, quyết tâm tìm cho ra cây trầm.

Vào rừng, anh gặp một bác tiều phu. Anh rất vui mừng vì tin rằng thế nào bác tiều phu cũng giúp anh tìm ra cây trầm.

Anh nói:

— Chào bác tiều phu! Tôi là người đang đi tìm trầm. Bác có biết về cây trầm hay không?”

Bác tiều phu trả lời:

— Anh tìm cây trầm hả? Đương nhiên là tôi biết về cây trầm. Tôi là người tiều phu mà. Tôi biết tất cả mọi cây cỏ trong rừng.

Anh vui mừng lắm. Hoá ra là đi tìm trầm cũng không khó gì. Hay ít ra, tìm ra một bác tiều phu biết về cây trầm cũng không khó gì mấy.

Anh nói:

— Hay quá, tôi thật là may mắn. Bác có thể giúp tôi tìm ra cây trầm không?

Bác tiều phu trả lời:

— Tôi có thể giúp anh tìm ra cây trầm.

Anh lại nói:

— Tôi có thể trả cho bác rất nhiều tiền để bác giúp tôi tìm ra cây trầm. Tôi nghe nói hương của cây trầm thơm lắm.

Bác tiều phu cười:

— Anh nói đúng. Cây trầm có một mùi hương rất thơm. Nhưng không phải có nhiều tiền mà ta có thể tìm ra cây trầm được. Cây trầm rất linh thiêng. Cái mà anh đang cần là sự kiên nhẫn. Tôi mong là anh có đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày mai. Ngày mai, ta sẽ đi tìm trầm.

Anh ta rất ngạc nhiên về điều kiện đơn giản của bác tiều phu.

Anh hỏi:

— Tôi chỉ cần chờ đến ngày mai thôi sao?

Bác tiều phu trả lời:

— Ngày mai. Người nào có thể chờ đến ngày mai thì có thể tìm thấy cây trầm. Còn hôm nay, anh có thể giúp tôi làm một ít công việc.

 

 

Chương 2

Ngày mai

 

Sáng hôm sau, khi anh ta thức dậy thì trời đã trưa rồi. Ngày hôm trước anh đã làm việc rất hăng say, tin tưởng rằng ngày mai sẽ tìm ra cây trầm.

Bác tiều phu đã thức dậy và đang siêng năng làm việc.

Anh đến với bác tiều phu và nói:

— Thưa bác, hôm nay là ngày chúng ta cùng đi tìm cây trầm.

Bác tiều phu nói:

— Không phải hôm nay đâu. Hôm nay anh thức dậy trễ quá. Ngày mai ta sẽ đi tìm cây trầm. Anh có thể chờ đến ngày mai hay không? Anh có đủ kiên nhẫn không, hỡi người đang đi tìm trầm?

Anh hơi thất vọng, nhưng lại tự an ủi rằng đây là lỗi của anh. Anh đã thức dậy quá trễ. Cho nên anh đã chấp nhận lời đề nghị của bác tiều phu.

Bác tiều phu nói:

— Hôm nay anh giúp tôi làm một ít công việc đi.

Anh ta vừa giúp bác tiều phu, vừa suy nghĩ về lời của bác tiều phu: “Người nào có thể chờ đến ngày mai thì có thể tìm thấy cây trầm.” Và anh thấy phục bác tiều phu quá. Anh đã tìm thấy lại hy vọng và niềm vui trong trái tim của anh.

Một sáng nọ, khi thức dậy thì anh khám phá ra rằng ba năm đã trôi qua, kể từ khi anh đến với bác tiều phu. Anh đã giúp việc cho bác tiều phu trong suốt ba năm trời. Sáng nào, bác tiều phu cũng tìm ra lý do để hoãn lại chuyến đi tìm trầm cho đến ngày mai. Ngày mai. Một thứ ngày mai đã không bao giờ xuất hiện. Và bất chợt, anh hiểu ra một điều vô cùng quan trọng: ngày mai là cái không có thật!

Đây là một khám phá rất lớn của anh. Anh thấy rõ ràng là bác tiều phu này chưa hề biết đến cây trầm. Anh buồn vô cùng và rời bỏ bác tiều phu.

 

 

Chương 3

Cây trầm trước mặt

 

Anh ta tiếp tục cuộc hành trình của mình và gặp một bác tiều phu khác.

Anh nói:

— Bác tiều phu ơi, tôi là người đang tìm trầm. Bác có thể chỉ cho tôi cây trầm không?

Bác tiều phu trả lời:

— Anh tìm cây trầm hả? Ta không cần phải đi tìm cây trầm.

Anh hỏi:

— Tại sao bác nói là ta không cần đi tìm cây trầm? Bộ không có cây trầm hả?

Bác tiều phu nói:

— Có chớ, có chớ. Nhưng anh không cần phải đi tìm cây trầm, tại vì nó đang đứng trước mặt anh đó thôi.

Anh không hiểu gì cả. Cây trầm đang đứng ở trước mặt anh? Trước mặt anh là cả một rừng cây nhưng không hề có cây trầm.

Bác tiều phu lại nói:

— Anh không thấy cây trầm hả? Đó là tại vì anh biết quá ít về cây cỏ trong rừng. Anh hãy ở lại với tôi, làm việc và học với tôi về cây cỏ và một ngày nào đó anh sẽ thấy rằng cây trầm đang ở trước mặt anh đó thôi.

Anh suy nghĩ:

— Cây trầm đang đứng trước mặt của ta. Thật là một điều thú vị. Ta sẽ cố gắng học cho giỏi để có thể nhận diện ra cây trầm trước mặt.

Anh ở lại với bác tiều phu, làm việc và học hỏi nơi bác tiều phu. Anh học về đủ loại cây hết, nhưng không hề được học về cây trầm.

Bác tiều phu nói:

— Ta không cần học về cây trầm. Tại vì cây trầm đang đứng trước mặt ta đó thôi. Khi nào ta biết nhận diện những cây không phải là cây trầm thì cây trầm sẽ xuất đầu, lộ diện.

Anh tin vào bác tiều phu. Và ba năm nữa lại trôi qua, nhưng anh vẫn chưa tìm ra cây trầm. Một buổi sáng nọ, anh thức dậy và hiểu ra rằng bác tiều phu này không biết gì về cây trầm.

Anh buồn cho chính mình và buồn cho bác tiều phu.

 

 

Chương 4

Tìm ra cây trầm

 

Anh tiếp tục đi tìm trầm và gặp một bác tiều phu khác. Anh kể cho bác tiều phu nghe mọi chuyện, về sáu năm đi tìm trầm của anh ta mà không có chút kết quả nào hết.

Bác tiều phu nói:

— Anh đừng tuyệt vọng. Mỗi lần thất bại là anh đã đến gần hơn với sự thành công.

Anh nói:

— Tôi muốn tìm ra cây trầm. Tôi không còn chấp nhận một hứa hẹn hão huyền nào cho tương lai cả. Tôi muốn thấy cây trầm ngay ngày hôm nay. Bác giúp tôi được không?

Bác tiều phu nói:

— Tôi giúp anh được.

Rồi bác tiều phu nắm tay anh ta dẫn vào rừng. Họ đi với nhau cả nửa ngày rồi cuối cùng dừng lại trước một cây đại thụ.

Bác tiều phu chỉ vào cây đại thụ và nói:

— Đây là cây trầm.

Anh ta nhìn cây đại thụ mà nước mắt chảy dài trên hai má. Cây là cây trầm mà anh đã bỏ công tìm trong suốt sáu năm qua.

Trong nỗi vui mừng của mình, anh quì xuống lạy bác tiều phu.

Anh nói:

— Bác là một bác tiều phu rất vĩ đại. Bác không đòi hỏi gì nơi tôi cả, và chỉ cho tôi thấy cây trầm lập tức. Tôi sẽ ca ngợi bác trước mặt mọi người. Đây là một cây trầm tuyệt đẹp. Hãy nhìn thân cây trầm thật đẹp. Và hãy nhìn lá cây trầm thật đẹp.

Bác tiều phu không nói gì cả, chỉ tủm tỉm cười.

Anh đốn cây trầm xuống, và làm mọi cách để đem cây trầm về nhà.

 

 

Chương 5

Sự thật giản dị

 

Về đến nhà, anh kể bạn bè nghe về bác tiều phu. Anh khen bác tiều phu và cây trầm không tiếc lời.

Anh nói:

— Coi cành cây trầm nè. Coi lá cây trầm nè. Đẹp không?

Bạn anh nghe kể về chuyến đi tìm trầm của anh thì thích lắm. Họ cũng bắt đầu khen bác tiều phu và khen cây trầm.

Có những người bạn không nói gì cả.

Nhưng có một người bạn nói với anh:

— Đây không phải là cây trầm.

Anh nghe bạn mình nói vậy thì rất giận:

— Anh nói cái gì? Dĩ nhiên đây là cây trầm. Anh biết gì về cây cỏ trong rừng? Tôi đã học về cây cỏ trong rừng suốt sáu năm trời. Anh có quyền gì để nói rằng đây không phải là cây trầm. Anh không biết gì về cây cối cả.

Và anh giảng cho bạn anh nghe về cây cỏ trong rừng bằng lời lẽ thao thao bất tuyệt.

Bạn anh lại nói:

— Đây không phải là cây trầm.

Anh giận lắm. Gương mặt của anh đỏ lên như một trái cà chua.

Nhưng anh cố nén cơn giận của mình và hỏi:

— Tại sao anh lại nói đây không phải là cây trầm?

Bạn anh trả lời:

— Tại vì nó không thơm.

 

 

Chương 6

Cơn giận

 

Anh sửng sốt. Một điều đơn giản như vậy mà anh quên mất. Sự thao thức tìm ra trầm và niềm tin vào bác tiều phu đã làm cho anh mù quáng. Kiến thức và lòng tự hào cũng đã khiến cho anh không thấy được sự thật.

Bạn anh, không biết gì về các loài cây, và không cần hơn một giây, đã thấy ngay đây không phải là cây trầm.

Cây trầm gì mà lại không thơm? Anh ta vô cùng thất vọng, và bật khóc.

Anh nói:

— Anh nói đúng. Cây này làm sao là cây trầm được. Coi thân cây của nó nè. Coi lá cây của nó nè. Cây này xấu quá. Bác tiều phu xấu quá.

Anh ta nói xấu về bác tiều phu. Nhiều người bạn của anh cũng bắt đầu nói xấu về bác tiều phu. Có những người còn chê bai cây đại thụ xấu xí. Và có những người không nói gì cả.

Càng ngày anh càng giận thêm.

Một ngày kia, anh có một sáng kiến. Anh nói:

— Hãy đốn ngã hết những cây trầm giả hiệu này. Nhân danh sự thật cao quí, ta hãy đốn sạch những cây trầm giả hiệu.

Những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh tận tuỵ đốn ngã những cây trầm giả hiệu.

Nhiều người bạn giúp anh. Họ thành lập một hiệp hội: Hội đốn ngã những cây trầm giả hiệu.

Họ tin rằng mình đang tranh đấu cho sự thật.

Trên gương mặt họ, người ta thường thấy sự giận dữ.

 

 

Chương 7

Mùi hương của trầm

 

Một ngày nọ, nằm trên giường bệnh và anh biết là mình chỉ còn vài giờ nữa trên thế gian này.

Mọi người đến để từ giã anh.

Họ khen ngợi sự nghiệp đấu tranh cho sự thật của anh.

Họ nói:

— Anh là một người can đảm. Anh dám tranh đấu cho sự thật.

Nhưng có một người bạn, đến rất trễ, và là người chưa bao giờ khen ngợi anh.

Bạn anh nói:

— Này anh. Người ta nói anh đã hy sinh suốt cuộc đời mình để đốn những cây trầm giả hiệu. Anh tranh đấu cho sự thật. Vậy anh có bao giờ thấy cây trầm chưa?

Anh nhìn người bạn, người mà lâu nay anh không ưa mến. Chỉ còn vài giờ thôi và anh phải đối diện với sự thật.

Anh nói:

— Bạn ơi. Tôi chưa bao giờ thấy cây trầm.

Nghe vậy, bạn anh lấy từ trong túi ra một mẩu trầm hương và đốt lên. Khói trầm hương bốc lên thành một sợi chỉ trắng, thẳng tắp. Mùi thơm của trầm vừa chạm tới mũi anh thì nước mắt anh chảy ra. Anh ta biết chắc đây hương thơm của trầm. Không cần ai phải nói cho anh nghe điều này. Mùi trầm hương tự khẳng định giá trị của nó.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021