thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lời bạt cho nắng

 

 

 

LỜI BẠT CHO NẰNG

 

Tặng người bạn thuở nhỏ và kỷ niệm còn lại trong tôi.

 

Chúng ta lớn lên bên nhau như một bài thơ đẹp. Bài thơ duy nhất tôi biết có đủ cả nắng, hoa phượng vĩ, những cuộc dạo chơi, tiếng cười ồn ã, những thềm sân vuông rát bỏng trưa hè... Trong kỷ niệm tuổi thơ lúc nào cũng có những nụ cười và ánh nắng. Nắng dẫn chuyện, kể chuyện rất có duyên và khép nép. Người ta mến thương nắng lúc nào không hay. Rồi sau, nắng được đưa hẳn vào những câu chuyện kể, thành những nhân vật hoàng huy, thành những thoại ngôn trong vắt.

Thời gian trôi đi, kỷ niệm càng bồng bềnh, chỉ có nắng là vẫn chan hòa giữa bầu trời điên đảo muôn hình dáng. Tôi tin cẩn giao cho nắng ôm ấp và chăm nom những kỷ niệm. Nắng trao cho tôi chìa khoá để quay về. Tôi cẩn thận cất chìa khoá vào một chiếc hòm nhỏ, giữ cho nó vàng ươm. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ chiếc chìa khoá ấy, nhưng tôi không chắc mình có muốn quay về?

Thời gian cho tôi tuổi tác, cho tôi trải nghiệm, cho tôi kỷ niệm, đồng thời tước mất của tôi con mắt nguyên khôi. Hình ảnh rõ ràng ngày xưa giờ chỉ như một mặt nước sóng sánh. Người bạn thân của tôi, giờ đây chỉ còn là cái tên gắn lên bờ tường năm cũ. Tôi không thể hình dung lại đường nét trên khuôn mặt, trên bàn tay bạn; tôi quên hẳn giọng nói thường thủ thỉ bên tai mỗi tiết đọc bài; tôi vật vã để nhớ lại đường nét chiếc bảng gỗ, chiếc cặp táp, đôi mái tóc, những chiếc kẹp con tôi vẫn ưa nhìn... Không còn gì cả. Kỷ niệm được phủ một màu vàng ươm quay quắt.

Thuở xưa, tôi thường dỗ dành mình bằng những kỷ niệm. Sẽ có những đoạn ly, sẽ có những mất mát, những chia xa... nhưng sẽ vẫn còn những kỷ niệm. Từ lâu rồi, ý nghĩ về kỷ niệm không còn cho tôi cảm thấy thư thả nữa. Bởi lẽ, kỷ niệm chẳng bao giờ là của riêng tôi hay của riêng một bất cứ cá nhân nào cả. Kỷ niệm thuộc về ký ức, mà ký ức thuộc về con nắng, còn con nắng thuộc về lãng quên.

Người ta không cần gọi tên để biết lãng quên hiện hữu.

Ngày hôm nay, câu nói của bạn làm tôi rùng mình sợ hãi. Bạn bảo “Đừng quên tao nhé!” Tôi dám chắc về tình thương, nhưng tôi không cam đoan về ký ức. Tôi không thể nhớ khuôn mặt của bạn thuở bé, dẫu cho có sự cứu rỗi đầy bi thiết của các bức hình. Tôi quên khuôn mặt quá khứ để ghi dấu khuôn mặt hiện tại. Nhưng nếu khuôn mặt hiện tại ra đi, nó sẽ lại một khoảng trống. Chẳng ai có thể chiếm giữ khoảng trống ấy, tôi biết vậy, ngoại trừ Lãng Quên.

Lãng Quên sở hữu khuôn mặt của bạn, của tôi, và của tất cả những người khác. Thứ duy nhất nó để lại là một vài câu nói chắp nhặt tẻ vời, một vài hình ảnh mờ nhạt vu vơ, và một nỗi niềm trống hoác.

Tất cả rồi sẽ như thế. Tôi không tin con người ta có thể lấp đầy thế giới bằng sự hiện hữu của mình. Tôi trông thấy những con người dời đi, biến mất, để nhường chỗ cho khoảng trống. Tôi cảm thấy năng lượng đầy kinh hãi của khoảng trống mỗi lúc nhìn lớp bụi phủ dày trên khung cửa sổ, mỗi khi trông thấy một mầm non nảy lộc trên bức ngói, mỗi bận trở về nếp nhà cũ bị bỏ hoang... Tôi tri nhận được khoảng trống ấy vây quanh tôi và đang lớn dần lên mỗi ngày. Tôi sống với nó trong niềm kính sợ thiêng liêng. Nó là bức tranh Hư Vô toàn vẹn về thế giới lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Thế giới ấy, theo nhà Phật, nằm gọn trong chữ Không tròn đầy.

Hôm nay bạn bảo sắp xa tôi. Tôi im lặng và hiểu rằng Hư Vô đang vận hành mọi sự theo cách của nó. Con người ta tay không đến với thế giới này, thế nên sẽ ra đi theo cùng cách như thế. Tôi và bạn, từ Hư vô đến, gặp nhau, quen nhau, và thương nhau. Nhưng tôi với bạn sẽ không CÓ nhau, vì chúng ta phải trả lại hết cho Hư Vô tất cả những minh chứng về sự gặp gỡ ấy: con đường, nụ cười, mùi hoa, khăn áo, ký ức, kỷ niệm... Chúng ta sẽ chẳng giữ lại gì cả, hoạ chăng là một chút tình thương làm lộ phí cho những cuộc viễn du đương thì.

Thế nên, bạn nhé, tôi không thể dối mình trả lời câu hỏi của bạn bằng lẽ Có/Không. Tôi chỉ có thể mỉm cười nhìn bạn, và bằng tất cả tình thương học được từ cuộc sống này, tôi chúc bạn bình an trên con đường ngập tràn hoa Trí Huệ.

 

Trời Sài Gòn tháng Sáu, 2010.

 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021