thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cửa sổ bình minh

 

Giáng Sinh sắp đến rồi, Jinny mỉm cười mãn nguyện trước những ngăn tủ kính sáng bóng mà cô vừa tự tay lau chùi để chuẩn bị cho dịp khai trương. Tiệm bánh của cô có cái tên thật dễ thương: Cửa sổ bình minh.

Làm bánh từ lâu đã là niềm đam mê của Jinny, trong nguyên liệu làm bánh luôn có niềm hạnh phúc của cô. Nhưng cô không ước mơ mình sẽ nổi tiếng và giàu có bằng cách mở một hiệu bánh. Tất cả những gì cô muốn chỉ là làm bánh và mang niềm hạnh phúc của mình đến mọi người.

Ngày chuẩn bị đầu tiên, cô mới chỉ tuyển được một nhân viên duy nhất.

“Này Tom, tôi đã làm ít nhất 2 cái bánh ga-tô mỗi loại. Anh hãy lấy mỗi cái từng loại, chia ra thành nhiều miếng nhỏ nhé, như thế khách có thể mua cả chiếc bánh đầy đủ, cũng có thể chỉ mua một phần nhỏ để nếm bánh. Và đằng kia có những chiếc biển nhỏ để ghi giá bánh, mỗi chiếc bánh ga-tô này sẽ được bán với giá 8 đồng, anh hãy dựa vào đó để tính giá của các phần được chia nhỏ.” Jinny giải thích cho nhân viên của mình rồi đi ra phía sau để chuẩn bị các loại bánh khác.

Một lúc sau, cô trở ra, thấy những chiếc bánh ga-tô đã được bày lên ngăn tủ kính, bên cạnh đó là những chiếc bánh được chia nhỏ; những tấm biển giá nhỏ xinh đã được Tom chuẩn bị xong và bày ngay ngắn trước các khay bánh. Jinny rất hài lòng.

Bằng điệu bộ tinh nghịch, cô bước ra cửa và trở vào với dáng vẻ của một người khách, cúi xuống nhìn từng chiếc bánh để chọn mua. Rồi cô đếm số miếng bánh đã được Tom cắt ra, nét mặt cô bỗng nhiên ngơ ngác.

Jinny hỏi:

“Ủa, Tom, mỗi chiếc bánh được anh cắt ra thành 8 phần phải không?”

“Vâng, thưa chị,” Tom mỉm cười hồn nhiên.

“Vậy tại sao giá của mỗi miếng bánh nhỏ này lại là 1 đồng rưỡi, khi được chia ra từ chiếc bánh 8 đồng?”

Tom nhướn mày, có vẻ không hiểu vì sao Jinny lại hỏi một điều mà anh cho là quá sức hiển nhiên như thế.

“Thì bởi miếng bánh cắt ra sẽ nhỏ, giá rất rẻ, nên tôi thêm vào đó nửa đồng, như thế chúng ta sẽ lãi hơn mà khách cũng sẽ không thấy có gì quá đáng cả. Mấy hiệu bánh nơi tôi làm việc trước kia vẫn hay làm như thế mà.”

Jinny nhìn Tom, im lặng mấy giây, rồi cô nói:

“Sao lại như vậy được? Tôi đã đặt cho một chiếc bánh cái giá 8 đồng thì nếu được chia thành 8 miếng, mỗi miếng sẽ là 1 đồng chứ? Miếng bánh đâu có to ra khi anh cắt nó?”

Tom cười sảng khoái:

“À, thì cũng phải tính thêm tiền công cắt bánh chứ nhỉ.”

Bấy giờ, Jinny lắc đầu và chậm rãi nói:

“Anh giúp tôi bỏ những tờ giấy ghi giá 1 đồng rưỡi này đi, thay bằng giá 1 đồng nhé! Tom ạ, chúng ta đã thoả thuận về tiền lương rồi, và tôi hứa sẽ đảm bảo cho anh mức lương hợp lí. Tiệm bánh của chúng ta không cần phải làm như những nơi khác, chúng ta không thể ăn chặn tiền của khách hàng như thế. Chúng ta không nên để cho người ta phải suy nghĩ, tính toán khi mua bánh của mình, mà cần khiến cho họ cảm thấy hoàn toàn dễ chịu và hạnh phúc khi thưởng thức bánh. Tôi không quan tâm đến sự tranh chấp hơn thua quyết liệt ở thế giới ngoài kia, tôi chỉ mong người ta sẽ biết đến và yêu mến một thế giới công bằng tuyệt đẹp qua Cửa sổ bình minh. Tôi mong anh hiểu và truyền đạt lại với các đồng nghiệp tương lai của chúng ta.”

Tom sững sờ, đôi tay anh buông thõng. Anh nhận thấy một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng lan toả trong mình, mà dường như đã từ lâu lắm rồi, từ khi vật lộn trong cuộc sống đầy lo toan ngoài kia, anh không thể có được.

 

(06/12/2009)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021