|
rồi,
|
|
khi đấy (khi mà lũ quạ đen kêu lên)
thì liền phát hiện trong bộ não mình
duy nhất có mỗi suy nghĩ rằng sự đớn đau do tình yêu gây ra
chẳng thấm vào đâu so với nỗi hụt hẫng
từ niềm hoan lạc
vì sao có suy nghĩ thế? tôi không biết...
hiện người trong thành phố đang
truyền miệng nhau: tôi là tay câu cua chính hiệu
mỗi lần kéo bẫy cua lên dù chẳng có gì
dẫu chỉ cái càng cua
tuyền muối nhễu thành dòng
ấy vậy
tôi vẫn tiếp tục kéo
(mỗi lần kèm một câu văng tục
bạt mạng)
họ còn kháo bề ngoài tôi
nom thế
nhưng tận đáy sâu tâm tình
không lúc nào ngưng kêu gào (như con sơn dương đực
ba chân) thực thê lương
và hễ đêm buông
mồm ngậm đầy rong biển
nhai
những miếng rong xanh
khô khốc
- ôi chao! tiếng nhai nghe rất quái dị...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|