thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những con cá bơi trong những đám sương mù

 

Anh đã thấy chúng, những con cá rất đẹp, tuyệt đẹp, với những cái vẩy lấp lánh, tươi ròng. Những cái vây xoè ra và những đôi mang phập phồng. Đầu chúng có một cái sừng nhỏ, như của loài kỳ lân. Chúng thở. Miệng chúng đớp đớp như trò chuyện. Chúng tung tăng bơi trong những đám sương mù. Mỗi con cá có một đám sương mù trông như đám mây. Chúng bơi khắp thế giới. Như có như không. Riêng anh, anh biết được sự tồn tại của chúng. Chúng chắc chắn không phải là giấc mơ.

Anh sống trong một căn phòng trắng, với một con mèo cộc đuôi Nhật Bản, lông trắng, một mắt xanh lam và một mắt màu vàng, lơ đễnh, hai tai bị cắn sứt sẹo, bẩm sinh bị điếc. Anh sống với đá. Với gỗ. Với đồ vật già nua. Với cây cỏ. Anh đi từ lặng im tới lặng im. Ngồi xuống bàn viết, anh cũng đắm chìm trong lặng im.

Thỉnh thoảng bầy cá lại đến. Con mèo điếc vẫn còn mắt sáng, nó nô giỡn vờn chụp những con cá bay qua. Chúng cùng đùa chơi thật vui vẻ.

Anh cắt tờ giấy bìa màu trắng, bịt cánh cửa sổ của căn phòng quét sơn trắng, đóng kín cái cửa màu trắng. Căn phòng tối đen. Nhà ngục của riêng anh.

Anh thắp ngọn đèn. Anh dẫn dụ bầy cá.

Những con cá bơi đến, sáng lấp lánh. Chúng bơi quanh anh, quanh ngọn đèn như một vũ hội mùa trăng.

Anh viết. Đầu bút chì kéo dài dòng chữ mềm mại như thả một cuộn len đi xuyên qua khoảng trống vô định. Anh như từ trên đỉnh cô độc ném một cuộn len cho nó lăn mãi xuống tận quê xứ con người. Như một bức thông điệp đến với những oan khiên và niềm vui sướng.

Anh viết, viết và viết.

Đột nhiên, có lúc cây bút chẳng chịu nghe lời. Nó không chịu viết. Anh biết thực ra chính nỗi sợ hãi trong anh ngăn anh lại. Căn phòng mọc đầy những con mắt trắng dã dò xét cùng những cái miệng van vỉ thống khổ. Và cục tẩy gườm gườm ánh mắt kiểm duyệt, thô bạo xoá bỏ sạch sẽ những đoạn nó e ngại mà chẳng cần hỏi ý anh.

Rốt cuộc cũng xong. Anh kéo sợi len kia bện thành tấm lưới.

Lũ cá tung tăng chờ tấm lưới quăng ra.

Tấm lưới của anh rách nát, và lũ cá đẹp đẽ kia theo những lỗ hỗng bơi đi. Xa, và xa mãi mãi...

Con mèo cộc đuôi đến bên cửa sổ, cào rách tấm giấy. Rồi nó nằm lên bệ cửa sổ lim dim tắm trong tia nắng xuyên vào phòng theo lỗ hở. Nó ngước đôi mắt một xanh một vàng nhìn theo bầy cá mất hút trong những đám mây đang lờ lững trôi ngang bầu trời.

Bên ngoài, anh thoáng thấy bóng hình của gió thổi qua cỏ hoang. Ấy là những bước chân của thần tính đang buồn bã rời đi.

Anh gom những trang thất bại của mình, nhóm lên một ngọn lửa. Anh cầm con dao sắc, chuốt nhọn đầu bút chì, như cái cách người lính nâng niu khí giới.

Con đường vượt qua nỗi sợ hãi. Con đường của những chiến binh.

Những trang trắng lại khởi đầu. Bằng dũng khí. Và hi vọng.

 

19.2.2016

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021