|
Cụ thể, chuyện có thế
|
|
nằm co quắp lơ mơ tới 4 giờ sáng,
phát bật dậy [tôi biết con mèo đã về ngủ với em tối hôm qua.]
... người đàn ông đứng kề ô cửa ngó dáo dác xuống đường.
“thế rồi... ngày đầu năm đến... tôi xúng xính.” tôi ca nhỏ.
trời đổ dày đặc sương mù.
... người đàn ông giờ ngồi giữa ghế bành bọc da [hai tay tôi bưng lấy mặt khóc, gọi: “chị năm... chị năm ôi!...”
tiếng dịch/chuyển bàn ghế của lão joe buồng cạnh bên va vào vách lộp cộp, lộp cộp.
mãi cho tới khi người đàn ông nằm duỗi ra sàn bất động [còn tôi thì, với chị năm mà can qua, khô, hết.]
- lúc đấy, phải, chính lúc đấy tôi mới nghe tiếng cạch, cạch từ cái đồng hồ điện tử treo trên tường phát đều/
đều.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|