|
Trưa bản Mông | Khúc kèn loa vang những vỏ bào
|
|
Trưa bản Mông Nắc nẻ cười vỡ mo nang trưa thắp lửa
Treo ngược ta ý tưởng lên mây
Ba hồn bảy vía
Đong đưa đong đưa
Chú tiểu học đòi
Sư nữ ôm giấc mơ tình mộng
Gió hân hoan rủ nhau đi trốn
Có con ve sầu điên lăn xuống đường bê tông
Đòi yêu
Lột xác nhờ nụ cười của sư cô váy đỏ
Di cư vùng biên giới
Đánh rơi khăn tắm trong sương
Ta đòi yêu mỗi sáng
U U U
Con cánh cam nằm chết
Con thằn lằn rụng đuôi
Đuôi mắt nhen nhóm vành cung dấu hỏi
Cô gái bản lẩn khuất trốn trong ngô
Chiều vỗ cánh còn mình ta chết lặng
Tiếng gió lanh canh
Nụ cười buông thả
Ta vẽ hình người trong chiều vắng
Tìm nhau lứa đôi
Tháng 7/07
Khúc kèn loa vang những vỏ bào
Dưới gốc cơm nguội già
Bông cỏ non nhặt chiều về trải thảm
Hồng nhung thơm trên bàn thơm lựng
Tình không trao
Buồn không nói
Kiêu hãnh chi hồng nhung ơi
Ngày mai mong manh tuổi gió lùa...
Đàn ai vụng về đêm giếng vỡ
Khúc ca lạc giọng cầu ao
Nỗi buồn không thành phế thải
Thảm bông non có teo hạt quặn lòng
Mềm hơn gỗ phản đen sì vô cảm mặt thời gian
Gầy giấc anh đêm lẻ
Dỗ người buổi hoang mang
Đêm mơ những gai hồng rách thịt
dắt díu những đôi tình lên núi
Nát mặt hôn nhau khua nhặt cả tình đất
hổn hển rêu bấu vào vách trơn tuột
Và
Kèn loa vang cơn mơ tình thức dậy
Hoa đỏ trên bàn tay
Em đánh mất em
Và
Những vỏ bào anh nhốt trong gió lộng
Ngun ngút cháy rồi bàn tay xinh...
Tháng 7/06
|