|
Vĩ thanh về bàn tay người đàn ông
|
|
Tặng Tống Ngọc Hân
Tôi bước vào giấc mơ của em
giấc mơ về bàn tay đàn ông
Tôi run lên trong giấc mơ của em
không gian mật ong
sự mơn man oà sóng đến tận cùng
Ký ức lơ ngơ kéo áo tôi
nhắc về những gương mặt đàn ông nhập nhoè không rõ nét
chỉ hơi ấm bàn tay là có thật
những cơn bão trở mùa có thật
không thể hoài nghi
Chào giấc mơ của em, tôi đi
không dám kể với em rằng:
có đôi bàn tay rất đỗi dịu dàng
vừa tiễn tôi từ khung cửa kính
những ô kính ngùn ngụt thứ sương khói nhẹ tênh
em gọi là hạnh phúc
Hà Nội trắng mưa nhìn tôi trắng tay
Muốn gọi em mà không cất lời lên được
lại sắp về một cơn bão xa.
|