|
bài thơ về sự chịu đựng
|
|
không có gì vất vả lắm
bản thân tôi chưa biết con đường này
tôi chỉ tình cờ đi dưới mưa
khi mọi người tắt ngọn đèn cửa sổ
sau ánh sáng của người đeo kính mát
con đường trống trơn tiếng thở dài
đi thôi
những ngôi nhà hai bên đường khóa cửa
trôi không trí nhớ
lọc xọc tiếng xoay bánh xe gỗ ngày mưa
bóng người vội vã lướt qua
mắt màu xanh hay hình như cỏ
chúng ta không cần nữa
cái nhìn ảo ảnh
người đàn bà hàng ngày dắt con đi ăn phở
màu rau xanh trong mắt trẻ thơ
tôi đôi mắt dưới mưa
không thấy những gì phải thấy
con ngươi trong mắt
loé cháy
như thuỷ tinh thể
|