|
CHÙM THƠ VỀ NGÔN NGỮ
|
|
Ngôn ngữ và thịt Ngôn ngữ xuất phát từ thịt.
Không thịt, không ngôn ngữ.
Điều này quá hiển nhiên.
Những từ như bùi, dai hay rắn chắc, chẳng hạn,
Đều vô nghĩa nếu không có phần mềm có thớ,
Bọc xương. Những từ như chết, cao ráo, đẹp,
Hốc hác, đẻ hay đã chưa? Hơn nữa,
Ngôn ngữ bình dân luôn luôn đầy ắp thịt:
“Mày đừng xuyên tạc thịt tao, mày!”
“Thịt em như vầy mà nó không ưa!”
“Thịt má mày là thịt chợ chiều!”
Hát đi em Nhiều đêm, trăn trở, tôi tự hỏi
Sao H lại quá hở hang và hiểm độc?
Nào là hang, hầm, hố, hốc và háng.
Nào là hỏa, huỷ, huyệt và hăm he.
Nào là ho gà và hóc xương cá.
Mặt mẹ mày Ai bảo dân ta không lô gích?
Vật đầu tiên hài nhi rờ là má, là má.
Miệng không răng chỉ có thể thốt M.
Vì thế: mắt, mũi, miệng, môi và mặt.
Tóc và tai thì đã trệch thành T.
Đừng! Theo một lý thuyết, từ đầu tiên
Của nhân loại có lẽ là “đừng!”
Quản lý một đàn con mất dạy,
Bà mẹ tiền sử cứ phải “đừng!”
Đừng [bỏ món đó vào miệng]!
Đừng [trèo lên cành cây đó]!
Đừng [đánh thức ba mày dậy]!
Cách đây 150.000 năm, mục đích chính
Của ngôn ngữ là cấm đoán. Hiện nay,
Ở vài nước trên thế giới, mục đích chính
Của ngôn ngữ vẫn là cấm đoán.
|