|
Gặp em, tôi đâm lơ ngơ
|
|
- từ em bỏ đi, anh chẳng làm được gì ra hồn.
kể thì tiếng tây tiếng mỹ thấy nói, đọc, viết cứ thối um lên mà lúc nào cũng không hiểu nổi tại làm sao những con chuột ở đây chúng chơi, giỡn trước miệng các con mèo một cách hết sức thân thiện như thế.
ồ! căn bản ta vẫn đọc thơ theo cách cũ đấy thôi.
[tao ngưng liền ngang đây,
... đây.]
thực không cách chi cắt nghĩa ra rằng tại làm sao những con mèo lại chịu nằm yên để mặc các con chuột trèo lên đầu, bò lên cổ thậm chí chúng cạy mồm.
và, em phải bỏ đi!
[tao e có sự nông nổi.
- shit! turn off the tivi.]
... om... om... om.
sự trở lại của em đã khiến cho hiện thời anh không biết mình sẽ làm cái giống gì! còn những con chuột, a! chúng lúc nào cũng chơi, giỡn trước miệng các con mèo một cách hết sức hồn nhiên (có lẽ chỉ mỗi barack obama là biết mình đương làm gì, cho ai?) vậy mà nọ nay ta luôn cho rằng việc nuôi mèo chỉ để bắt chuột.
ô! bây giờ tôi mới biết thơ đứng đàng sau, giật dây hết mọi thứ.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|