|
Đà lạt
|
|
Với Nguyễn C. Hiệp
Có bóng cây ngả vai trên lá
Có con đường men men bước dựng
Ngôi nhà trắng có mắt cửa đèn
Những bậc thang lang thang có cát
Không có người chung quanh một mình
Không có ai bình minh đã lên
Chiếc lòng chảo quá chén ánh nước
Có vết than cỏ loang vàng đêm
Có móc then rạng sao đóng êm
Có tú xanh mặn thềm ly óng
Dấu chiều ai lặng lẽ thông réo
Có nhà gạch tung hoa thạch não
Mác chiếu rèm huê thư diễm ảo
Kỳ ai thương sương thềm đêm múa
Lùa ủa loang thoảng đâu đây mưa
Có bão lên dựng đứng cứng quá
Có thủ huyền đường sương sao sao
Ngói mới người vậy ru ru lá
Có lung linh đèn chấm chấm tươi
Dù là mới hay cười mi nặng
Dù là ngón xanh bừng đêm lặng
Dù thâm u mê tu vàng mùa
Dù rông hoang trầm sâm thâu ưa
Đều dũ hòa lênh lênh mượt cỏ
Đều có mầu vang long lanh gió
Ai hay bởi sao bay quá nhiều
Có đôi mắt nhu hoà hy vọng
Ai hay dẫu ráng quỳ buột khóc
Ai hay dẫu nấm mầm vụt tắt
Khi nhọn lả lả thúc giáo mác
Là lúc thu rù uyên êm thinh
Là lúc lâm thầm thâm huyên tịnh
Có người về suy tư mang theo
Hư vô hô lên tên Như Huy
Mắt người mâu mi nâu hoan ca
Tóc người vàng sương bay reo hoa
Tay xôn xao chân xanh cô ban
Môi reo vang hang sâu thành đô…
1999
|