thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Căn phòng trống [I]

 

 

Họ để chàng vào một căn phòng. Căn phòng trống dễ sợ. Không một đồ vật nào có mặt trong căn phòng. Hình như không có cả một hạt bụi.

— Vậy thì căn phòng chỉ có bốn vách tường?

Không có cả bốn vách tường. Vâng, đó là một điều kỳ lạ khó hiểu. Chàng nhìn quanh, mà không thấy vách tường ở đâu. Chàng đi tới phía trước, đưa thẳng tay ra để hy vọng chạm một vật gì đó. Không có vật gì trước mặt. Chàng đi hoài, đi hoài. Trống rỗng. Một cảm giác dễ sợ.

— Một không gian bao la.

Không có không gian. Chỉ là sự trống rỗng. Trống nhưng mà không có không gian. Nếu có không gian thì chàng đã không có cảm tưởng mình bị nhốt. Họ nhốt chàng mà không hề giải thích tại sao. Không có một bản án.

Chàng phải ngồi đó mà nhìn nhận tội lỗi của mình. Chàng hết sức thành tâm, mong rằng mình sẽ được thả. Chàng cố nhìn vào quá khứ để tìm lỗi lầm. Chàng không có lỗi. Có ai đó làm ơn chỉ lỗi cho chàng. Hãy cho chàng thấy sai lầm của mình. Chàng sẽ thành tâm sám hối như một giáo dân thuần thành.

Quá khứ trống rỗng. Không có dấu vết gì của lỗi lầm. Thật là kinh khủng. Chàng sợ hãi sự trống rỗng đó. Chàng không tìm ra lấy một lỗi nhỏ.

— Thật là tự hào, kiêu ngạo.

Không có cả sự tự hào. Không có niềm kiêu ngạo. Nếu tự hào và kiêu ngạo thì thế nào chàng cũng làm ra lỗi lầm. Không, sự thật không tốt đẹp tới mức như vậy. Cũng có khi chàng có cảm tưởng tóm được nó. A, lòng tự hào đây rồi. Ta tóm được ngươi rồi, ha ha… Chàng cười hả hê trong sự chiến thắng. Chàng rơi lệ với nỗi vui mừng. Nhưng không, mở bàn tay ra, chàng không thấy cái gì trong đó. Trống. Bàn tay trống.

Chàng bật khóc. Không thể nào như vậy được. Tàn nhẫn quá. Chàng không có một mảy may nào hy vọng để đối diện với lầm lỡ của mình nữa. Chàng khóc hu hu. Hãy làm ơn cho chàng một quá khứ. Chàng thèm khát quá khứ, dù đó là một quá khứ nhiều thất vọng. Vâng, cho chàng niềm thất vọng; thất vọng đến độ chàng đâm ra tuyệt vọng. Cho chàng một quá khứ đầy tuyệt vọng, chán chường, não nề.

— Không!

Phải rồi, chàng chỉ có quyền nhận một chữ không.

— Còn hiện tại thì sao?

Ở hiện tại, chàng có thể có hy vọng. Mà chàng lại không có hy vọng trong hiện tại. Chung quanh căn phòng trống tới mức chàng không bám víu vào đâu được cả. Chàng đi tới và bước về phía trước mãi. Không có một chướng ngại vật nào căn ngản bước chân chàng.Chàng không biết hy vọng vào đâu.

— Phía trước là vô tận?

Không có vô tận. Nếu chung quanh là vô tận thì làm sao họ nhốt chàng được. Họ đã nhốt và không cho một thời hạn tù ngục. Họ nhốt chàng vào một căn phòng trống đến lạnh lùng, ma quái. Căn phòng hiện hữu như một giấc mơ. Vì vậy chàng cũng không biết căn phòng có hiện hữu hay không. Chàng chỉ biết, trong căn phòng ấy chàng không có hy vọng. Hy vọng trở thành một món đồ xa xỉ trong hoàn cảnh của chàng.

Hãy thử sống mà không có hiện tại và không có hy vọng; hãy thử trong vòng một ngày. Chàng không có cả cái một ngày. Có một ngày, hay nửa ngày thôi, thì chàng đã có hy vọng. Nếu họ nói: “Anh sẽ ở trong căn phòng này ba mươi năm,” thì chàng đã có hy vọng. Chỉ cần một tia hy vọng, là chàng thoát khỏi căn phòng trống này.

Chàng không thoát khỏi, đi quanh quẩn trong căn phòng trống. Không có một kích thước nào giúp cho chàng hiểu là chàng đang đi quanh quẩn cả. Có thể là chàng đang đi thẳng, nhưng cũng là đang đi trên đường cong. Rồi chàng nghĩ: “Ta hãy đào xuống đất. Biết đâu phía dưới có một cái gì, khác hơn là sự trống rỗng.”

Chàng dùng hai tay mình cào cấu, bới móc. Nhưng rồi chàng phải dừng lại, không có gì bên dưới cả. Cái không kỳ lạ đang lấy mọi tương lai ra khỏi con người — bên trong và bên ngoài — chàng. Trong căn phòng trống đó không có không gian, cũng không có thời gian.

— Có sự trống rỗng là có không gian chứ.

Không. Hãy tin chàng: không!

Rồi chàng lại khóc. Từ đôi mắt của chàng, hai hàng nước mắt lăn ra. Chàng đưa tay chùi nước mắt. Không có nước mắt. Nước mắt đã trở về sự trống rỗng; đã hoà mình vào cái khoảng trống kỳ quặc của căn phòng.

Chàng khóc nữa, gào thét: “Hãy cho tôi một giọt nước mắt. Tôi có quyền khóc và chảy nước mắt. Nước mắt tôi tuôn ra như một dòng suối. Khóc xong, tôi sẽ cảm thấy khoẻ. Tôi sẽ cười với nước mắt trên hai má.”

Chàng không có nước mắt nữa. Chàng đưa tay sờ mó khắp người mình. Chàng sợ rồi chàng cũng không có cả tấm thân. Bàn tay chàng đưa lên mặt. Chàng sờ đôi mắt, sống mũi, cái miệng. Không có gương mặt. Chàng không có một gương mặt.

— Vậy đôi mắt có thấy gì không?

Không có gì để thấy hết. Trong căn phòng đó, muốn tìm một đối tượng để nhìn thật là khó khăn vô cùng. Chàng muốn có một tấm gương để nhìn lại mình. Một tấm gương. Nếu chàng có một tấm gương. Làm gì có một tấm gương cho chàng. Chàng đưa bàn tay sờ xuống ngực, xuống bụng. Chàng phải còn một tấm thân chứ. Tiếc thay, chàng không có một tấm thân. Chàng sợ hãi hết lớn: “Trả thân lại cho tôi!”

Nhưng chàng không có sự sợ hãi. Chàng không có cảm xúc nữa. Cảm xúc trống rỗng; giống như căn phòng đang nhốt chàng. Chàng cố tìm ra một lối thoát. Chàng suy nghĩ. Không có một sự suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu chàng. Cái đầu chàng trở nên trống rỗng.

Chàng la lớn: “Không thể nào. Hãy trả lại thân thể và tâm hồn cho ta.” Không có ai trả lời chàng cả. Chàng không còn có ai chung quanh.

— Tất cả đều chìm trong im lặng?

Phải chi chàng có một chút im lặng. Không đâu, im lặng cũng trở thành trống rỗng từ khi nào mà chàng không hề biết.

 

California, 12-2007

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021