thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhịp điệu năm phút

 

Kì quái làm sao bà ấy lại không thể hiểu được mình.
Bà ấy cố làm mọi việc cho mình mà không quan tâm đến
sự thực mình có thể làm tốt mọi thứ. Mọi thứ kể cả
những thứ bà ta không biết tên.

 

Nó có chửa. Nó quỳ trước mặt tôi và nói nó có chửa đã ba tháng. Tôi không tin, nó vẫn nói về cái bầu. Mẹ chồng tôi thét lên the thé. Bà ngồi bên cạnh tôi và không kịp để tôi nói gì, bà quay sang, mở hết cỡ vòm họng, tạt nước miếng vào mặt tôi, rồi bà giơ bàn tay quều quào giúi đầu tôi xuống đất. Bà thét: “Úi giời, đẹp mặt chửa? Gia giáo chửa? Có mỗi việc ăn rồi đẻ thế mà để lòi ra cái giống khốn nạn này. Anh đấy, công danh sự nghiệp cho lắm vào.” Chồng tôi cúi xuống trong tư thế ngồi của một samurai sắp cử hành lễ mổ bụng. Vai anh ấy run lên. Tôi biết trường hợp đó chỉ xảy ra khi anh ấy rời khỏi một cuộc họp quan trọng, về với nỗi ấm ức, đầu cúi gầm và trút sấm sét lên những cái đầu khác. “Bây giờ chuốc mối nhục cho gia tộc. Con kia, thằng nào hả? Thằng nào lừa mày?” Tay con tôi cũng rung lên theo một nhịp điệu nhất định. “Không ai cả.” Mẹ chồng tôi nấc lên: “Sướng...” Bà trợn mắt. Tôi đỡ bà, óc bấn loạn chạy theo những căn bệnh cao huyết áp, tim, phổi... còn chồng tôi đứng dậy, lao vào nó với tất cả sức mạnh của một cuộc trả thù quang vinh. Đầu tiên là cái tát, nổ bốp vào gò má cao, trắng mịn. Rồi anh túm lấy mớ tóc dài cột chặt vào tay. Tôi nghe tiếng nó rú lên, gập người che cái bụng lùm lùm.

Năm phút là một khoảng thời gian. Năm phút quá dài để chờ câu trả lời, quá ngắn để quyết định. Với tôi năm phút là điều thiêng. Sau năm phút vật lộn, tôi đầm nước mắt run sợ, ngằn ngặt từ chối, anh im lặng nằm xuống trở mình cùng kim đồng hồ. Sau năm phút, bố tôi đạp đổ cái bàn trước mặt, tôi gật đầu. Năm phút, tôi có thói quen nghĩ hàng đêm như thế, nó là điều kiện đủ để đảm bảo cho một đứa bé ra đời, cho người đàn ông mệt đừ, và người đàn bà chọc mắt vào đêm tối.

Sau năm phút. Chồng tôi: “Cút.”

Cơ thể con tôi rung lên theo một nhịp điệu nhất định, tay chân nó vùng vằng giựt khỏi những ràng buộc xung quanh. Nó đạp tôi đầy cáu giận. Có lẽ nó không muốn là một sự tồn tại, nhưng năm phút đã lôi nó ra khỏi một nơi không gì cả, ném sâu hút vào hang tối và bắt nó run theo hơi thở của tôi. Hơi thở tôi yếu ớt và gấp gáp. Có lẽ nó e sợ điều đó. Khi nhìn thấy nó, tôi khe khẽ nói: “Năm phút”, rồi gần như tuyệt vọng, tôi khóc. Nó đẹp theo đúng khuôn. Mười bốn tuổi, con bé bắt đầu độn ngực và vẩy mông sang hai bên. Mười bảy tuổi, nó bước theo nhịp nóng bỏng của những người đàn ông. Tôi biết nó vẫn trả thù tôi từ từ, dai dẳng. Tôi sợ sự xuất hiện của nó, ngoài sân, trong bếp, trong phòng khách, thậm chí cả buồng ngủ. Chồng tôi hực lên hàng đêm và tôi sợ nó biết cả điều này. Tôi chăm sóc nó mười hai năm. Đến năm thứ mười ba, nó im lìm tự đem quần đi giặt, cắn chặt răng nín nhìn tôi với đôi mắt ướt to tròn. Ở ống chân trái của nó có một vết lõm nhỏ, tôi biết điều đó vào giờ khắc cuối cùng của năm nó mười hai tuổi, khi nó vấp chân vào bậc cầu thang. Và nó bắt đầu đứng cách tôi một khoảng đúng năm phút không đổi.

Lần duy nhất, điều thiêng bị phạm. Chưa đầy năm phút, nó đã bóp vỡ mọi thứ, cả tôi. Trong nhà, không có bất kì một ngóc ngách nào tôi không sờ vào, đầy quyền phép. Mẹ chồng tôi ngoài vườn, chồng tôi trên giường, đó là sự quân bình cố hữu không ai phạm vào ai. Giờ đây nó tóm gọn vào một chỗ và bóp vỡ vụn. Chồng tôi đập tan tành bất cứ chai lọ, cốc chén, bình gương... nào nhìn thấy. Chồng tôi phóng thẳng tay, kéo lê vết tích lên tận buồng ngủ, và ở đó, đạp lên mọi đứa trẻ trên tường. Còn mẹ chồng tôi, lúc tỉnh dậy bà ngơ ngác dòm tôi, hai mí mắt ti hí đầy mụn thịt động đậy, rồi không nói không rằng, bà đổ nước sôi vào chậu lan, tóc tiên, bồn hồng tỷ muội, giàn trầu không, cụm hoa trà... Bà ngồi trên chiếc xích đu con ngày xưa nó vẫn ngồi, suýt ngã vì rung quá mạnh. Mẹ chồng tôi, người bà nhỏ thó và gầy đét, bà xuất giá hồi mười năm tuổi. Tôi vẫn không thể hiểu, mười năm tuổi.

Nó vẫn ở trước mặt tôi, trong phòng nó, nhưng không quỳ. Xung quanh nó là đống quần áo. Nó chọn từng cái để nhét vào balô. Tôi ngồi thẳng lưng, mông đặt trên gót chân, tay áp vào đùi, đầu cúi. Mắt tôi nhìn mông lung không điểm dừng, lúc vô tình chờn vờn trên bụng nó tôi vội dời đi. Phòng nó có ba tủ quần áo, tủ nào cũng chất đầy, giờ nó lôi hết ra, hả hê ném, gập. Nó không khóc chút nào. Nó lôi từ hộc tủ ra một hộp gỗ, bật tung nắp, giơ lên từng chiếc nhẫn, vòng, xuyến, khuyên, lắc... Tim tôi đập theo nhịp điệu của tay nó. Mười tám món đồ được đặt trước mặt tôi thách thức. Thời gian vùn vụt chạy, kéo theo mùi sữa, nước tiểu trẻ con ngòn ngọt và cả tiếng oe oe. Năm phút chạy ngang qua, cười gằn. Tôi bật lên khóc nức nở.

— Con nói đi, là ai, nói đi con, của ai?

— Không thể được đâu mẹ.

— Khốn nạn, mày không thấy nó đá đít mày như đá con điếm hay sao?

Nó im lìm, tay mân mê đống đồ trang sức.

— Mày không còn liêm sỉ nữa hay sao?

Nó im lìm.

— Vậy đấy, mày đã lên giường với nó như một con điếm. Trời đầy. Con điếm.

Tôi ôm ngực. Nó trút đồ trang sức vào hộp gỗ.

— Con ơi, rồi đứa trẻ, nuôi ra sao, sống làm sao?

Nó đứng dậy, từ tốn cuộn từng đống quần áo ném vào ba cái tủ. Tôi nhoài người ôm ngang hông nó.

— Con ơi, đừng, con ơi, khốn nạn và nhục nhã lắm đời một đứa đàn bà không chồng mà có con.

Nó giẫy. Nó giẫy như hồi còn nằm trong bụng tôi. Lần cuối nhìn thấy anh, nó cũng giẫy như thế, bên lề đường, trong cái áo bầu rộng thùng thình. Anh bước nhanh, vội, hướng về phía trước. Nhận ra tôi, anh thoáng chút bối rối rồi tăng tốc. Tôi hút bóng anh. Khi anh ngả xuống theo chiều nghiêng của kim đồng hồ, tôi thấy anh lẫn vào cỏ. Tôi không bao giờ nhận ra sự khác biệt giữa xanh da trời và xanh nước biển. Mà màu cỏ của anh cứ nhúng xuống nước, nước ngằn ngặt thẳm sâu vỡ oà. Tôi ngồi bên biển, sang lăn tăn, cát lạo xạo, nước mát lạnh. Trên đầu tôi là màu trời ấm, nóng. Đến lúc này tôi vẫn chưa phân biệt nổi, nhưng khi khép mắt lại màu trời của tôi cạn kiệt, chồng tôi với nhịp điệu năm phút, đơn độc, đen ngắt. Và nó đạp. Nó cuộn lại — một bào thai non đủ tai, mắt, mũi, mồm... nhúc nhích. Nó tấn công vào tim tôi nhịp điệu một sinh linh khác không thuộc về tôi. Tôi cố ghì chặt.

“Con yêu. Con yêu người đàn ông đầu tiên của đời mình vào một ngày thiêu thân rủ nhau tự tử. Mẹ ơi, xác chúng trải trên hành lang, trong cốc nước con uống lạo xạo xác. Con đơm cây mười tám năm, cũng ngày, thế mà thiêu thân trốn biệt. Con biết mẹ. Con giơ tay ra không thấy ngón. Con nằm trong bóng tối, nhìn chằm chằm năm phút của mẹ, không chạm điều thiêng nổi. Mẹ đã chối từ con ngay phút ấy. Mẹ ơi, sao lại là năm phút, sao không là ba mươi phút? Con chuốt những sợi tóc ngắn của anh ấy một cách cẩn thận, lau từng giọt mồ hôi túa ra trên lưng anh, con chậm chạp lăn vào tai, ve vuốt từng nét thô cứng, thật thà đếm nếp gấp, và con run rẩy nhịp điệu duy nhất, chỉ một mà thôi. Rồi người đàn ông thứ hai, người đàn ông thứ ba, người đàn ông... con không nhớ nữa. Con thuộc vào họ, nhịp điệu ba mươi phút. Mẹ ơi, con sẽ bỏ đứa con này, con sẽ chối bỏ nó.”

Nó thầm thì hơi thở dài bất tận, rồi lúc nào không biết, tách ra, đứng cách tôi một khoảng năm phút không đổi.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021